Các mục tiêu của Iran gồm sân bay Ben Gurion – cửa ngõ hàng không quan trọng nhất tại Israel, nơi đồng thời đặt căn cứ Phi đoàn số 27 thuộc Không quân Israel. Đây là một phần trong đợt tấn công thứ 19 thuộc "Chiến dịch True Promise 4", chiến dịch sử dụng tên lửa và máy bay không người lái do Iran triển khai nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ.

Tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr 4 của Iran. (Nguồn: MW)
Chiến dịch này được Tehran phát động từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Từ đó đến nay, khu vực Trung Đông liên tục chứng kiến các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy leo thang quân sự mới.
Khorramshahr-4 còn được một số nguồn tin tại Iran gọi là Kheibar, là một trong những tên lửa đạn đạo mạnh nhất trong kho vũ khí của Tehran. Tên lửa có khối lượng khoảng 30 tấn và mang đầu đạn cực lớn nặng từ 1.500 đến 1.800 kg, nặng hơn đáng kể so với hầu hết các tên lửa đạn đạo khác của Iran. Với tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km, loại vũ khí này có thể tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông.
Điểm đáng chú ý của Khorramshahr-4 là kích thước đầu đạn rất lớn. Theo các chuyên gia quân sự, đầu đạn này có thể mang thuốc nổ thông thường với sức công phá mạnh hoặc chứa nhiều đầu đạn con, giúp tăng hiệu quả tấn công. Trọng lượng lớn của đầu đạn cũng khiến tên lửa đặc biệt nguy hiểm đối với các mục tiêu kiên cố, như hầm trú ẩn máy bay hay các cơ sở quân sự được gia cố dưới lòng đất.
Nguồn gốc phát triển của dòng tên lửa Khorramshahr được cho là có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo Hwasong-10 của Triều Tiên, với sự chuyển giao công nghệ diễn ra trong những năm 2000 và 2010. Trong khi các biến thể Hwasong sau này của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn tới khoảng 4.000 km, đủ khả năng vươn tới căn cứ Mỹ trên đảo Guam, phiên bản của Iran được tối ưu hóa cho tầm bắn ngắn hơn nhưng mang đầu đạn nặng hơn nhiều.
Một yếu tố khác khiến Khorramshahr-4 trở nên đáng chú ý là đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động. Công nghệ này cho phép đầu đạn thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối khi lao xuống mục tiêu, sử dụng các động cơ đẩy nhỏ để thực hiện các thao tác né tránh. Nhờ đó, tên lửa có thể làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại do Mỹ và Israel triển khai.
Công nghệ đầu đạn cơ động này được cho là bắt nguồn từ các chương trình tên lửa của Triều Tiên từ những năm 1990 và sau đó tiếp tục được Iran cải tiến trong nhiều thập kỷ. Những tiến bộ gần đây của Tehran còn thể hiện rõ hơn ở các thế hệ tên lửa mới như Fattah – dòng tên lửa được cho là có đầu đạn siêu vượt âm với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tốt hơn.
So với nhiều tên lửa đạn đạo hiện đại của Iran, Khorramshahr-4 vẫn có một hạn chế nhất định khi sử dụng nhiên liệu lỏng thay vì nhiên liệu rắn. Điều này khiến tên lửa không thể được lưu trữ lâu dài trong trạng thái đã nạp nhiên liệu. Tuy nhiên, Iran đã khắc phục phần nào nhược điểm này bằng việc sử dụng loại nhiên liệu lỏng tự bốc cháy, cho phép quá trình chuẩn bị phóng diễn ra nhanh hơn nhiều so với các thiết kế cũ.
Trong chiến lược quân sự của Tehran, Khorramshahr-4 được xem là một phần quan trọng trong mạng lưới tên lửa đạn đạo đa dạng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên toàn khu vực Trung Đông. Với đầu đạn đặc biệt nặng, loại tên lửa này được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với Israel, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào các cơ sở quân sự được xây dựng dưới lòng đất.
Trong khi đó, phía Israel cho biết một số hệ thống radar cảnh báo sớm đã bị phá hủy trong các đợt tấn công trước đó, khiến thời gian cảnh báo khi tên lửa Iran được phóng bị rút ngắn đáng kể. Điều này làm tăng nguy cơ các mục tiêu chiến lược bị đánh trúng trước khi hệ thống phòng thủ kịp phản ứng.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cũng cho thấy nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã bị hư hại sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran, cùng với một số mục tiêu tại Israel. Dù Mỹ đã triển khai dày đặc các hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực, bao gồm Patriot và THAAD, giới phân tích cho rằng kho tên lửa đánh chặn đang bị tiêu hao nhanh chóng.
Một số nguồn tin cho biết, Washington đã phải tái triển khai các tên lửa đánh chặn từ Hàn Quốc sang Trung Đông để bổ sung cho lực lượng phòng thủ. Thậm chí khả năng điều động cả các tổ hợp phòng thủ tên lửa từ khu vực Đông Á cũng đang được xem xét.
