Cần có sự tham gia, phối hợp của liên ngành

Thời sự
Nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời thì trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạn kiệt cây thuốc - nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi.

Vừa qua, trên trang 13 các số 73, 75 và 76 báo Sức khỏe & Đời sống đã đăng loạt bài “Cạn kiệt cây thuốc Việt Nam” phản ánh thực trạng khai thác, tận thu tận diệt nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời thì trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạn kiệt cây thuốc - nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi. Để tìm hiểu rõ thêm vấn đề này, báo SK&ĐS đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Phạm Vũ Khánh - Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế.

PV. Ông đánh giá như thế nào về nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam, thưa ông?

 PGS.TS. Phạm Vũ Khánh - Vụ trưởng Vụ YHCT.
PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Do có sự khác biệt về vĩ độ, vị trí địa lý của Việt Nam nằm trải dài từ Bắc xuống Nam, từ vĩ tuyến 8º02´ - 23º23´ Bắc, thuộc cực Đông Nam bán đảo Đông Dương và sự khác biệt về địa hình, với 3/4 diện tích là rừng núi, có bờ biển dài trên 3.000km nên khí hậu nước ta khá đa dạng và có khuynh hướng khác biệt nhau tương đối rõ nét theo từng vùng. Loài cây phát triển tốt thường phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của chúng, điều kiện tự nhiên của Việt Nam được đánh giá là vùng có nguồn tài nguyên sinh học rất đa dạng và phong phú, được xếp thứ 15 trong 25 quốc gia có mức độ sinh học cao nhất thế giới.

Có 3 nguồn dược liệu chính, đó là cây, con và khoáng vật. Chỉ nói riêng về cây thì theo thống kê của Viện Dược liệu, đến nay chúng ta đã biết đến khoảng gần 4.000 loài thực vật (chiếm một phần nhỏ trong hệ thực vật đa dạng ở Việt Nam) có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, trong đó có rất nhiều loài cây thuốc quý như: quế, sa nhân, sâm ngọc linh, thổ hoàng liên (Phan–xi–păng)...

PV:Báo SK&ĐS vừa có loạt bài phản ánh nạn khai thác bừa bãi, lãng phí dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo ông, đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Do trình độ dân trí kém hiểu biết và sự nghèo nàn đã kéo theo nhiều hệ lụy, đó là tệ chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy. Người dân chỉ chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Khi rừng bị tàn phá, hậu quả bão lũ, môi trường tự nhiên bị biến đổi, đất đai canh tác bị thu hẹp thì họ là những đối tượng phải chịu gánh nặng trực tiếp nhất. Nếu như trước kia, họ chủ yếu khai thác gỗ thì ngày nay, khi gỗ đã cạn kiệt, họ chuyển sang tìm kiếm, tàn phá các loài thực vật có công dụng dùng làm thuốc để bán cho các doanh nghiệp, đầu nậu thu mua chui. Những đơn vị thu mua này thường trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tài nguyên rừng bị tàn phá, cạn kiệt một cách có hệ thống.

Một vấn đề nữa là hiện nay, trong xu thế hội nhập, thị trường cạnh tranh tự do, không ít các doanh nghiệp, đặc biệt từ nước ngoài, đã dùng nhiều thủ đoạn như mua đứt bán đoạn, mua cây thuốc thì mua cả gốc rễ, bất kể công dụng của cây thuốc đó là gì, với mục đích làm cạn kiệt nguồn tài nguyên cây thuốc bản địa. Từ đó, các doanh nghiệp này có thể độc quyền, tự do nâng giá thuốc. Trong thực tế, đã có những địa phương phải nhập lại chính những cây thuốc của vùng mình, nhưng với giá cao hơn gấp nhiều lần.

Đặc tính của một số cây thuốc là không thể bảo quản lâu được, nếu không sơ chế nhanh mà lưu trữ trên nền đất sẽ trở thành rác, bán không ai mua. Cộng với trang thiết bị, dụng cụ lao động ngày càng hiện đại nên tốc độ tàn phá rừng diễn ra ngày càng nhanh.

PV: Là một nhà quản lý, ông có ý kiến gì trước tình trạng trên?

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Vấn đề này khá bức xúc, nếu chỉ có một ngành quản lý như kiểm lâm hoặc y tế là không thể gánh vác mà đòi hỏi cần có sự tham gia, phối hợp của liên ngành, từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến các ban ngành, đoàn thể... Trước hết là phải đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao trình độ, ý thức người dân, khai thác rừng một cách bền vững, có hiệu quả. Chẳng hạn như có những loài cây thuốc chỉ khai thác đúng mùa thì mới có nhiều hoạt chất, còn nếu cứ tận diệt, khai thác quanh năm thì số lượng hoạt chất bị giảm, không hiệu quả; Có chính sách quản lý nuôi trồng và khai thác rừng hợp lý, tạo sự gắn kết giữa người dân và các nhà khoa học hay giữa người dân với các doanh nghiệp thu mua.

Bảo tồn nguồn gen các loại thực vật làm thuốc, đặc biệt là các loại dược liệu quý hiếm bằng cách xây dựng, phát triển nhiều khu rừng cấm để trồng, bảo tồn các loại cây quý hiếm.

PV: Hiện nay, chúng ta đã có qui hoạch hay chiến lược gì để bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam?

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc Việt Nam là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, được thể hiện ở nhiều nội dung trong các hệ thống văn bản, pháp luật như Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra ngày 4/7/2008 về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới hay Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chính sách quốc gia về y dược cổ truyền đến năm 2010.

 Vườn quế.

Gần đây, Chính phủ lại ban hành Quyết định 2166/QĐ- TTg ra ngày 30/11/2010 về Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Trong Quyết định này, nội dung về bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam cũng nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Đó là đáp ứng nhu cầu thiết yếu về dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu bảo đảm chất lượng cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền. Cùng với các phương châm hành động cụ thể như củng cố và phát triển các trung tâm nghiên cứu, nuôi trồng dược liệu tại các vùng sinh thái phù hợp có tiềm năng phát triển dược liệu; Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc, qua đó có kế hoạch tổ chức bảo vệ, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững; Xây dựng và phát triển vườn cây thuốc tại các bệnh viện, các cơ sở đào tạo y dược cổ truyền và trạm y tế xã, phường, thị trấn...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã ra văn bản Kế hoạch 886/KH – BYT ngày 29/10/2010 nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về dược liệu, thuốc từ dược liệu, phát huy tiềm năng và thế mạnh nguồn dược liệu trong nước một cách bền vững và hiệu quả, thúc đẩy sản xuất dược phẩm phát triển dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu dược liệu trong nước.

Hiện nay, chúng ta đang tập trung triển khai việc nuôi trồng và bảo tồn thương hiệu của một số sản phẩm cây thuốc quốc gia, bao gồm 40 loại cây thuốc có đặc tính phổ biến, kinh tế, hiệu quả và được dùng nhiều nhất như hồi, trinh nữ hoàng cung...

PV: Trân trọng cảm ơn PGS.TS!

PV


Ý kiến của bạn