Không thể có một thái độ bàng quan và suy diễn lập lờ rằng thầy thuốc không nhiệt tình nên người nhà BN bức xúc. Việc “thông cảm với nỗi lo của người nhà BN” cũng phải rạch ròi bởi không thể vì tâm trạng cá nhân mà có thể xúc phạm thầy thuốc đang làm nhiệm vụ. Chuyện “con sâu” trong ngành y tế là có, như mọi “con sâu” trong các ngành khác, song cụ thể những vụ gần đây thì nạn nhân - thầy thuốc lại là những con người tận tụy, có trách nhiệm với bệnh nhân nhất.
Vụ ở Bệnh viện Bạch Mai: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 2/3, BN Trần Thị T. (56 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) được đưa vào trong tình trạng hôn mê do đột qụy. Sau khi thăm khám, cho bệnh nhân thở oxy, các BS đã xác định tình trạng bệnh nhân T. rất nguy hiểm, có vấn đề ở não nên cần đưa đi chụp cắt lớp CT gấp. Trong khi các BS đang giải thích, những người con của BN này đã chửi bới, lăng mạ cán bộ y tế vì cho rằng mẹ mình chưa được cấp cứu tích cực. Bất ngờ, một người nhà BN dùng chân đạp mạnh vào bụng nữ BS khiến chị ngất xỉu. Lực lượng bảo vệ tại khoa đã vào can thiệp nhưng cũng bị nhóm thanh niên đánh gục. Lúc này, một thanh niên trong nhóm đã lật tung, ném các kẹp tài liệu, sổ khám vào mặt một số y tá. Không dừng lại ở đó, khi vừa tiếp cận BN để khám, cả nhóm thanh niên xông vào đấm đá túi bụi vào mặt, cổ, ngực BS. Chỉ đến khi lực lượng 113 tới, đám thanh niên mới bớt hung hăng và để BS cấp cứu cho BN. Thậm chí không ít lần, các thầy thuốc ở A9 Bạch Mai sau khi cứu được những kẻ nghiện hút bị sốc thuốc còn bị chính chúng đánh chửi: “Chúng mày cứu tao làm gì” và tất nhiên là thản nhiên ra về, không thanh toán viện phí nói chi đến một lời cảm ơn. Và còn khá nhiều những vụ hành hung thầy thuốc khi đang làm nhiệm vụ mà chúng tôi đã có bài phản ánh, hầu như đều rơi vào im lặng.
Những vụ hành hung thầy thuốc thường xảy ra ở phòng cấp cứu và tất nhiên, người nhà BN nào chả sốt ruột, lo lắng trước thân nhân mình đang đau đớn.Trong mọi trường hợp cấp cứu, các thầy thuốc hầu như đều an ủi và giải thích cho người nhà, thế nhưng không ai biết nhiều trường hợp cấp cứu cần phải theo dõi. Trong trường hợp có quá nhiều ca cấp cứu một lúc (thường có ở BV Việt Đức) thì có thể ca đến sau được cấp cứu ngay, ca đến trước nằm chờ tùy tính chất bệnh tật, tai nạn là chuyện bình thường. Rất tiếc, nhiều gia đình BN suy diễn vì có đút lót! Hiếm có BS nào vì không có đút lót mà cố tình để BN đau đớn, tử vong. Xin mỗi người tự suy từ mình ra, ta không phải thầy thuốc nhưng giữa đường thấy người gặp nạn, lòng ta có xót xa không, có muốn cứu người không? Bạn có chuyên môn như sửa xe, đánh vữa thôi chẳng hạn, thấy người khác vặn con ốc không đúng làm “cháy” gen, lóng ngóng trộn vữa không đều liệu có “ngứa mắt” xông vào làm hộ, chỉ bảo dù chả ai yêu cầu không? Thầy thuốc cũng vậy thôi, họ đâu thể thản nhiên trước nỗi đau đồng loại.
Trước tình hình các thầy thuốc bị tấn công trên, thiết nghĩ nên có ngay chế tài. Bên hàng không, hành khách chỉ cần nói đùa cũng có thể bị trục xuất, bị phạt và từ chối phục vụ vĩnh viễn. Ngành y không thể từ chối phục vụ vĩnh viễn ai đó gây mất trật tự nơi bệnh viện, song cũng nên có biện pháp phạt, trục xuất ra khỏi BV những người nhà BN gây rối (BN thì không thể gây rối được rồi). Thực tế tại các phòng cấp cứu hiện nay, ngoài những kẻ côn đồ gây rối cũng có không ít người có học, hiểu biết muốn tỏ ra quan tâm tới BN trước người nhà BN khác cũng hay phách lối, đòi hỏi, yêu cầu này nọ gây cản trở công việc của thầy thuốc.
Bệnh viện, đặc biệt phòng cấp cứu là một địa điểm vô cùng nhạy cảm liên quan đến sinh mệnh nhiều người đang cần cứu chữa, cần phải được yên tĩnh và an toàn. Những quy định cụ thể với biện pháp “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” hữu hiệu tại đây cần thiết biết chừng nào! Tất nhiên “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” trong từng trường hợp quy định áp dụng cho cả thầy thuốc và người nhà BN.
Lưu Thủy