(SKDS) - Với trữ lượng dồi dào và chi phí sản xuất rẻ, trong chính sách năng lượng của mình, Hoa Kỳ cho là khí đá phiến có thể thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Một khi không còn cần đến dầu hỏa của vùng Vịnh nữa, Hoa Kỳ có thể sẽ từ bỏ vai trò cảnh sát biển quốc tế trong khu vực mà họ nắm giữ từ nhiều thập niên qua. Thế nhưng điều này lại có thể gây phiền toái cho Trung Quốc.
Cách mạng khí đá phiến rất có thể sẽ làm thay đổi diện mạo năng lượng trên toàn cầu. Theo học thuyết quân sự của Carter vào năm 1980, Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình tại vùng Vịnh. Và học thuyết này đã được Hoa Kỳ áp dụng từ nhiều thập niên nay, nhằm bảo vệ con đường hàng hải huyết mạch nối liền các nước dầu hỏa vùng Vịnh với phần còn lại của thế giới.
Nhưng giờ đây, chính sách này đang dần thay đổi. Các cuộc chiến mệt mỏi tại Afghanistan và tại Iraq, khủng hoảng tài chính năm 2008, suy thoái và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn đã hướng Washington quay về thực tại. Công luận ngày càng ít hào hứng với một chính sách đối ngoại theo kiểu gây hấn. Theo phân tích của Financial Times, nhờ vào việc sử dụng rộng rãi phương pháp nứt vỉa thủy lực, Hoa Kỳ từ chỗ thâm hụt khí đốt trở thành thặng dư và xem đây như là một ngành công nghiệp mới. Hiện tại, Hoa Kỳ là quốc gia có sản lượng dầu và khí gia tăng nhanh nhất trên thế giới.
Khí đá phiến, nguồn năng lượng đang được quan tâm. |
Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn phát triển dự án khai thác dầu ở vùng nước sâu tại vùng vịnh Mexico và gia tăng việc sản xuất khí đá dầu. Nếu kể thêm việc khai thác cát bi-tum tại Canada, vùng Bắc Mỹ đã có thể đủ tự cung cấp cho nhu cầu của chính mình. Như vậy, điều này có lẽ làm biến đổi hoàn toàn vai trò mà Hoa Kỳ đang nắm giữ trên thế giới.
Nếu như Hoa Kỳ ngày càng giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu bên ngoài, thì ngược lại nhu cầu của Trung Quốc ngày càng tăng. Hiện tại, hơn 50% lượng dầu hỏa tiêu thụ tại vùng châu Á - Thái Bình Dương là nhập từ vùng Trung Đông. Bên cạnh đó, Trung Quốc ngày càng phải đối diện nhiều với những bất ổn trong vùng Vịnh. Ông John Mitchell, chuyên gia về các vấn đề năng lượng cho Hội Tham vấn Anh quốc Chatham House giải thích: "Do phần lớn lượng dầu cung cấp vận chuyển qua eo biển Ormuz là cho châu Á, đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp không còn liên quan đến Hoa Kỳ nữa. Giờ đây, đó sẽ là vấn đề của riêng châu Á".
Như vậy, nếu Hoa Kỳ không còn giữ vai trò sen đầm quốc tế nữa, vậy thì ai bây giờ? Trung Quốc ư? Financial Times trích dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng, Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng để đảm nhận vai trò này. Nếu so sánh về mặt tương quan lực lượng, năng lực của hải quân Trung Quốc vẫn còn xa mới sánh bằng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sở hữu đến 11 tàu sân bay, trong khi Trung Quốc chỉ mới có 1 và vừa được tung ra vào tháng 9 vừa qua.
Một số chuyên gia khác cho rằng, vấn đề đảm bảo an ninh hàng hải cũng có thể trở thành một lá bài để trao đổi trong quan hệ Trung - Mỹ. Cũng theo ông John Mitchell, trong trường hợp một khủng hoảng mới xảy ra tại vùng Vịnh, Washington có thể sẽ chấp nhận bảo đảm an ninh cho việc giao hàng, với điều kiện Bắc Kinh phải có một số nhượng bộ. Chẳng hạn như yêu cầu Trung Quốc phải có thái độ đúng đắn trong các vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước đồng minh Mỹ tại Đông Á.
Thế nhưng, cũng có nhiều chuyên gia loại bỏ khả năng Hoa Kỳ rút quân khỏi vùng Vịnh. Ông David Goldwyn, Giám đốc Văn phòng tư vấn Goldwyn Global Strategies tiên lượng rằng, dù lượng nhập khẩu có thể giảm nhiều, nhưng Hoa Kỳ vẫn có thể bị lung lay trong trường hợp giá dầu thô bùng phát. Và hiện vẫn chưa có nguồn nhiên liệu nào có thể thay thế dễ dàng dầu hỏa trong ngành vận tải. Vì vậy, Mỹ vẫn phải tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại vùng Trung Đông và tiếp tục bảo vệ các tuyến đường hàng hải cũng như các điểm chiến lược như eo biển Ormuz chẳng hạn.
Song Minh (Theo Financial Times)