Campuchia 1989

Văn hóa – Giải trí
Năm 1989, quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia. Nhân dịp đó, tôi được mời sang thăm đất Miên với tư cách là nhà báo. Bài phóng sự đã được đăng trong tạp chí đối ngoại Anh-Pháp Vietnamese Studies – Etudes Vietnamiennes.
(SKDS) - Năm 1989, quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia. Nhân dịp đó, tôi được mời sang thăm đất Miên với tư cách là nhà báo. Bài phóng sự đã được đăng trong tạp chí đối ngoại Anh-Pháp Vietnamese Studies – Etudes Vietnamiennes. Dưới đây, xin trích dịch để chúng ta đối chiếu với tình hình Campuchia ngày nay.

Cuối tháng 7/1989 – Trong máy bay quân sự TP. Hồ Chí Minh đi Siemreap. Tôi biết Campuchia từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ở trường tiểu học thời Pháp, lớp Nhì, giờ Pháp văn, tôi đã đọc cuốn Năm bông hoa của tác giả Jean Marquet, sách này nhằm giúp học sinh ba dân tộc Việt, Lào, Miên hiểu biết đất nước mình, hai nước lân cận của Đông Dương thuộc Pháp và thấy rõ “công ơn” khai hoá của nước Pháp. Câu chuyện như sau:     

Ông Lý, nhà có vườn, bảo năm con trai đi năm nơi: Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Lào và Campuchia tìm thứ hoa nào thơm nhất để ướp trà. Cậu Tư đã vượt qua hàng trăm cây số đường bộ và đường thủy, đi xe buýt, xe bò, đi tàu thủy, đi bộ, cưỡi voi để mang hoa từ Campuchia về sớm. Câu chuyện và tranh vẽ thô sơ nhưng gợi sự tò mò với đất nước Đế Thiên Đế Thích đối với lứa tuổi 11 - 12 chúng tôi.

Sau đó, khi tôi học Ban tú tài triết học Trường Bưởi, đọc ký sự Người hành hương Angkor của P.Loti, tôi càng ước mơ đi thăm Camphuchia. Đứng trước cảnh hoang tàn của một nền văn minh bị huỷ diệt, tác giả đã suy nghĩ về cuộc sống phù du và tiên đoán về sự tan rã của đế quốc thuộc địa Pháp. Mãi ngoài tuổi 20, là sinh viên, tôi mới có cơ hội thực hiện giấc mơ đi Campuchia. Vào năm 1942, khi Nhật đã chiếm đóng  Đông Pháp từ hai năm trước, tôi để dành tiền dạy tư để đi du lịch.

Phnôm Pênh xuất hiện trong ánh sáng huyền ảo ban mai khi tàu thủy lượn tới khúc bốn nhánh sông   Mê Kông  hội tụ. Cung điện Hoàng gia có tượng vua Nôrôđôm cưỡi ngựa, ngai vàng lộng lẫy, chùa với mái cong duyên dáng dưới bóng cây đa, cây đại, cây muỗm, hàng đoàn sư già trẻ mặc áo vàng, làng xã cổ xưa toàn nhà sàn và cây thốt nốt, một dân tộc hiền lành sống giản dị thoải mái, không biết bao nhiêu là tượng thần, Phật và rắn thần.

Tôi nhớ mãi ấn tượng về nụ cười của mặt Phật tháp Bayon khi một mình đứng trong cảnh  hoang vu trước những pho tượng đá khổng lồ, bốn mặt Phật trầm lặng nhìn ra bốn phương trời với nụ cười thần bí. Ấn tượng thứ hai là nụ cười hiền hậu và cởi mở của một thầy giáo tiểu học dạy ở Siemreap. Gặp nhau tuy không hề quen biết, thầy đã vui vẻ đón tôi về nhà ở mấy ngày vì chúng tôi đều là dân “hướng đạo”. Tôi còn nhớ thầy có nước da bánh mật, người vạm vỡ. Chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Pháp rất hợp nhau. Tôi ngậm ngùi nghĩ không biết ông còn sống sót không dưới nạn Khơme đỏ? Trên máy bay, tôi đang nhớ lại chuyện cũ thì bỗng anh bạn trẻ ngồi cạnh hỏi chuyện tôi khiến tôi trở về hiện tại. Anh tên là Hai, đã 6 năm làm hướng dẫn viên du lịch cho khách tham quan Campuchia từ TP. Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp Pháp văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Anh cho biết, dân tình ở Campuchia không ác cảm với người Việt mà còn cảm kích người Việt đã đánh đuổi Khme Đỏ, nhất là những người lứa tuổi trên 25 - 30.

Tháng 7 và tháng 8/1989, cảnh đầu tiên gặp lại Siemreap là khu chợ một thị trấn yên tĩnh gần Angkor, cách Phnôm Pênh 300km. Ở cổng chợ có cái biển ghi khẩu hiệu “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”. Đời sống êm ả, hầu như không có vết tích Khmer Đỏ. Có chứ! Kìa là một người lính cụt chân, xuống xe đạp chống nạng đi vào chợ. Trong đám khách hàng, thấp thoáng vài người cụt tay hoặc thương tật khác. Một cụ già mời tôi mua những vật linh tinh bày trên mặt đất: tượng Phật và vũ nữ bằng đồng, mật gấu, mai rùa, cao trăn, cao khỉ, thuốc dân tộc… Từ Bangkok, hàng Thái, hàng Nhật, hàng Trung Quốc đều có mặt đủ loại: quần bò, đồng hồ, bút máy, radio. Chợ quê mà có tới chục quầy bán vàng!

Tôi hỏi một người lính Việt tay cầm thẻ hương Thái: “Anh mua hương làm gì?”, anh mỉm cười bẽn lẽn trả lời: “Tôi gửi về cho bố tôi ở quê. Tháng sau giỗ mẹ tôi”. Tôi dừng chân ở một quầy bán quần áo để hỏi chuyện chủ hàng. Ông Lee, 48 tuổi, Hoa kiều gốc Quảng Đông, bị Khmer Đỏ tống về nước. Ông đã trở lại Siemreap năm 1979, gia đình làm ăn khấm khá, con gái đầu 18 tuổi, sắp thi vào Đại học Phnôm Pênh.

Thành phố Siemreap ở trung tâm, có một tượng cổ lớn. Sau thảm họa Khmer Đỏ, thành phố được xây dựng lại, lưa thưa nhà hiện đại bên nhà sàn truyền thống, giữa những bãi cỏ, ruộng đồng, lùm cây. Cảm giác thơ thới bị tan biến khi bất chợt nhìn thấy bên đường một ngôi nhà đổ nát chất đầy sọ người, những khúc xương chân, tay.  Và ngay không xa đấy là hồ nuôi cá sấu Siemreap. Hơn 200 con cá sấu nằm trên bãi cát hay trong nước như những khúc gỗ. Nhưng đó cũng là một nguồn thu hoạch của thị xã, mỗi con nhỏ cũng bán được một lạng vàng cho Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore…                                        

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn