Campuchia 1989

10-08-2012 11:06 | Văn hóa – Giải trí
google news

Thiếu tá Môk Chuông nói được tiếng Việt nên cuộc tiếp xúc đôi bên dễ dàng. Ông 43 tuổi, tham gia lực lượng cách mạng nhiều đợt, năm 1970, rồi 1973, 1979. Ông phụ trách Trường Quân sự tỉnh Siamreap, huấn luyện dân quân địa phương. Mỗi năm, trường đào tạo 2 khoá, mỗi khoá 100 người.

Thiếu tá Môk Chuông nói được tiếng Việt nên cuộc tiếp xúc đôi bên dễ dàng. Ông 43 tuổi, tham gia lực lượng cách mạng nhiều đợt, năm 1970, rồi 1973, 1979. Ông phụ trách Trường Quân sự tỉnh Siamreap, huấn luyện dân quân địa phương. Mỗi năm, trường đào tạo 2 khoá, mỗi khoá 100 người.

- Thưa ông, tuyển binh có khó không?

- Không đâu! - ông đáp - Trước khi tuyển, chúng tôi có làm công tác giải thích cho dân hiểu. Việc nhập học hoàn toàn tự nguyện.

Ông Môk cho biết: Hiện có 30 - 40% dân các làng xã, dân quân đã có thể tự vệ chống trả tàn quân Khmer Đỏ quấy nhiễu, không cần đến sự hỗ trợ của tỉnh và quân chính quy của Trung ương.  

Kee Saharam là chùa lớn nhất Siamreap, nhưng kiến trúc cũng sơ sài. Trong gian thờ, tường có bích họa kể lại những giai đoạn cuộc đời của đức Thích Ca. Trên bàn thờ, tượng thếp vàng Thích Ca ngự giữa rất nhiều tượng Phật nhỏ. Nơi đây, thần Phật chung sống với người, vì sát tường bên trái bàn thờ có kê vài cái giường cho các sư nằm.

Hai vị sư tiếp chúng tôi trên sàn nhà lát đá hoa. Ông Monbuon, trạc tứ tuần, trước đây cày ruộng cách thị trấn độ ba chục cây số. Vợ chồng không có con.  Hết thời loạn Khmer Đỏ, chùa được phục hưng, ông đến tu ở chùa, theo ông để bảo tồn cúng bái truyền thống.

Vị sư Klong Lrut 44 tuổi, trông như lực sĩ với bắp thịt chân tay rắn chắc. Ông mới tới tu được tháng rưỡi. Ông cũng không có con. Trước đây, ông là thợ chữa xe đạp, xe máy. Tôi hỏi hai vị: “Các thầy có bị lính Việt Nam gây phiền hà gì không?”, ông trả lời: “Không mà! Vả lại họ cũng đang chuẩn bị về nước!”. Sư Klong Lrut nói tiếp: “Bộ đội Việt Nam khác quân Khmer Đỏ. Chúng tôi chỉ sợ bọn chúng lộn lại, phá phách chùa chiền”.

Khi thăm lại một cảnh cũ, ta thường thất vọng đôi chút vì không còn gì mới lạ. Nhưng sau năm chục năm, tôi lại viếng Angkor, vẫn thấy rạo rực. Cảnh hoang tàn vĩ đại gợi nhiều cảm tưởng choáng váng, nhiều tư duy siêu hình về phận người. Tôi thích cảnh này hơn điện Versailles ở Pháp, điện Kremlin ở Nga, Tử Cấm thành ở Bắc Kinh, đền Hồi giáo lớn ở Ispahar, các nhà thờ tôi đã ngắm ở Nhật, Bỉ, Thái Lan… Về ý nghĩa cuộc đời, Angkor vượt sức tưởng tượng của con người!

Xã Puôk nằm gần con đường Siamreap đi Sisophon. Một xã Khmer điển hình, có chùa nhiều tháp, đá hay gạch hình chuông tròn, hình chóp, ao sen, dừa, cây đại, nhà tranh rải rác trong ruộng đồng hay lùm cây. Chiều xuống, đồng quê vang tiếng ếch inh ỏi. Ông Chnul tuổi 57, có vẻ già hơn tuổi vì tóc bạc phất phơ trên đầu cạo trọc. Ông vừa đi làm đồng về, ngồi nói chuyện với tôi trên nhà sàn cùng ăn ổi xanh. Ông có 6 con, con gái đầu 28 và con trai út 6 tuổi, không kể hai con mất tích từ hồi Khmer Đỏ 1975.

Gia đình trước đây thuộc loại trung nông khấm khá bị Khmer Đỏ tập trung vào công xã cách làng 30km. Họ sống sót, làm lại được cơ nghiệp. Một con trai đang theo học y sĩ ở tỉnh. Ông bảo: “Giờ thì có cơm ăn, không còn phải húp cháo loãng như thời Pôn Pốt. Chỉ lo chúng quay lại!”.

Trung tá quân y Trương Quang Luật (người Việt, 60 tuổi), 45 năm tại ngũ, 15 tuổi đã vào bộ đội từ Cách mạng Tháng Tám 1945, rất được dân Stung Streng quý mến. Đỗ bác sĩ năm 1965, ông đã phục vụ tại tuyến lửa Vĩnh Linh rồi vào Nam. Năm 1980, 51 tuổi, ông đi Campuchia lập bệnh xá quân đội Mặt trận 579. Vô cùng gian khổ vì Khmer Đỏ hay đột kích. Sống ở hầm, thuốc men và lương thực thiếu. Nhân viên phải hiến máu cho cả đồng đội Khmer.

Pray Thnom là một xã người Chăm ở Kampot, có 3.279 dân gộp thành 697 hộ. Chủ tịch xã Komsan kể: “Bọn Khmer Đỏ ác hơn hổ. Chúng giết 9.000 dân, đốt 200 nóc nhà. Cột chính nhà tôi không cháy, chúng chặt từng mảnh làm củi đun bếp. Chúng lột áo cà sa của sư, lấy chùa làm nhà tư. Không có người Việt Nam, chúng tôi chết hết”.

Thăm một trường trung học ở Phnôm Pênh biến thành trại giam của Khmer Đỏ, nhìn các dụng cụ tra tấn mà kinh hồn: cùm, kìm, roi, xích, máy treo cổ đơn sơ, chum nước để dìm người đến tắt thở. Trên sàn đá còn đầy vết máu đen. Tôi nhớ lại: Trại giam nữ Ravensbruck ở Đức, nhớ đến hàng đống tóc bọn cai ngục sưu tầm. Thăm những hố chôn người ở Cheung Ech. 20.000 xác người vùi trong 129 hố (theo tài liệu Khmer Đỏ) nhưng chỉ đào được 8.985 xác…

Phnôm Pênh một buổi chiều trong cảnh thanh bình, công viên bên hồ Bâng Cơ. Ngồi trên bãi cỏ, ông Tarch Sang Lai - Giám đốc Nhà xuất bản Nhà nước cùng tôi uống nước dừa và trao đổi về bước đi của Campuchia sau Khmer Đỏ. Ông nói: Chính phủ đảm bảo cho dân thực hiện nguyện vọng thiết yếu: đạo Phật, quyền sở hữu đất và trung lập. Nhiều vấn đề mới nảy sinh: gia đình, quân dịch, đô thị hoá, giải trí… Gạo và cá tạm đủ với nông dân. Nhưng giờ đời sống lại cần phong phú đa dạng hơn, nhất là đối với thành thị, xây dựng nhiều, giá nhà giá đất tăng. Kinh tế rất cần. Không có độc lập kinh tế thì sao có độc lập chính trị? Muốn vậy cần có hòa hợp dân tộc. Đó là cái mầm vừa mới được gieo!..         

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn