Thế là đã hết tháng tư, tháng mà vẫn còn vương lại những cơn mưa xuân cuối cùng xen lẫn những cơn mưa rào đầu mùa hạ. Trên đường phố Hà Nội, những chiếc xe đạp của các chị hàng hoa rong ruổi khắp các con phố, với đủ các loại hoa: hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa sao, hoa salem... nhưng độc đáo nhất là hoa loa kèn, hoa của tháng tư, loại hoa mà tôi yêu thích.
Tôi được trở về quê vào những ngày tháng tư, nhân dịp được nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương cũng là dịp hội làng tôi. Dù quê không xa lắm, ở ngoại thành Hà Nội nhưng công việc bận, mỗi năm tôi về được vài lần và cũng chỉ là vội vã rồi lại đi. Năm nay, kỳ nghỉ được dài hơn, tôi được ở lại quê nhiều hơn. Tôi như được trở lại với những kỷ niệm tuổi thơ của mình.
Làng tôi đã có nhiều thay đổi. Con đường dẫn vào làng được đổ bê tông thay cho con đường lát bằng gạch, loại gạch mà tôi nghe nói rằng mỗi người con gái làng đi lấy chồng phải nộp cho làng mấy trăm viên để lát đường làng. Đường của các xóm cũng được đổ bê tông. Con đường dẫn ra cánh đồng làng ngày xưa là con đường đất bây giờ cũng được bê-tông hóa, nhiều ao hồ quanh làng đã được lấp đi để làm đất ở.
Trong ký ức của người thầy thuốc luôn có những kỷ niệm về KCB cho người dân. Ảnh: TM
Buổi chiều, tôi đi bộ ra cánh đồng làng, nơi mà khi còn đang là sinh viên Trường Y tôi vẫn đạp xe từ trường về quê vào những ngày cuối tuần để giúp bố mẹ cấy lúa. Mùa này lúa đang thì con gái, mơn mởn xanh tốt. Tôi hít thở không khí trong lành cảm thấy khoan khoái trong người. Cây cầu xi-măng không có lan can bảo vệ bắc qua con sông đào mang lại cảm giác sợ hãi cho tôi mỗi khi mùa nước lên bị ngập phăng, không ít người đã bị ngã nay đã được thay bằng cây cầu khác an toàn hơn.
Có một hình ảnh tôi thấy qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, đó là những cây cổ thụ trong làng. Những cây đó không biết được trồng từ bao giờ nhưng khi tôi lớn lên thì người trong làng đã gọi nó là cây cổ thụ và tôi vẫn ấn tượng bởi những câu chuyện về con ma ở cây si đầu ngõ. Cây đa cây đề ở khu đình làng vẫn sum xuê cành lá.
Một tuần trước mẹ tôi nhắc: Mấy bà con trong làng hỏi thế tuần tới bác sĩ bệnh viện trung ương có về dự hội làng không đấy?
Tôi trả lời: Có chứ ạ, mấy khi hội làng vào dịp ngày nghỉ. Con phải về để xem tình hình sức khỏe bà con thế nào chứ! Tôi cười trả lời mẹ.
Buổi tối, bà con đến nhà chơi khá đông. Cả những bà con hàng xóm mà tôi đã từng chữa và cả những bà con muốn đến thăm, tư vấn về bệnh của mình. Tôi cũng không quên mang theo ống nghe để khám bệnh cho mọi người.
Cuộc sống của làng quê tôi đã có nhiều thay đổi, đời sống kinh tế đã khá hơn nhưng bà con quê tôi vẫn còn lam lũ, vất vả. Có những người bị bệnh đã lâu vẫn không có điều kiện đi khám, hoặc có những người phát hiện ra chứng bệnh nan y không có điều kiện chữa trị... Tôi tư vấn cho mọi người ai cũng nên mua bảo hiểm y tế cho mình dù điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng cần phải cố gắng.
Mỗi lần về quê, tôi nhận được thường là những món quà rau trong vườn, mấy kg gạo hoặc trứng gà, cà chua... mang đậm tình quê hương.
Vào dịp hội làng, tôi còn được xem hát quan họ trên thuyền, xem chèo và tuồng, nó gợi lại cho tôi những kỷ niệm khi còn nhỏ đi theo bà ngoại xem hát ở làng bên.
Trở lại Hà Nội vào buổi chiều ngày hôm sau, khi cái rét nàng Bân vừa chợt đến, những cơn mưa bụi bay bay, đầu ngõ một vài cây hoa xoan rụng những cánh hoa cuối cùng báo hiệu mùa xuân đã tàn. Đi dọc đường đê, giờ đây đã có những cây cầu mới hiện đại mọc lên, không còn những bến đò sông quê nữa nhưng những kỷ niệm tuổi thơ vẫn còn mãi trong tôi.