Ngày 19/9, Thông tư số 48/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật có hiệu lực. Lâu nay, tình trạng nuôi chó thả rông đã trở thành một thói quen của nhiều gia chủ. Đặc biệt là nạn chó dại cắn người vẫn âm thầm và liên tiếp gây ra những cái chết thương tâm. Thông tư này ra đời đã đáp ứng điều kiện cần, còn điều kiện đủ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai thực hiện và tình hình của mỗi địa phương...
Mối nguy từ... chó
Chó là vật nuôi trong nhà phổ biến nhất, nhưng nuôi chó theo kiểu thả rông và thiếu ý thức đối với cộng đồng lại gây ra những thiệt hại khó lường. Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè năm do UBND thành phố Hà Nội tổ chức tháng 4/2009, tại khu vực huyện Ba Vì và Chương Mỹ, tình hình bệnh dại trên đàn chó rất đáng lo ngại và đã có 6 người tại khu vực này chết do bị chó dại cắn.
Tình hình tương tự cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết, 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh có hơn 600 người bị chó cắn phải đến tiêm vaccin phòng dại tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, và ít nhất 4 trường hợp đã chết vì bệnh dại... Nguyên nhân được ngành y tế tỉnh xác định khiến dịch dại bùng nổ là do gần đây, thị trường ăn uống địa phương phát triển. Đám lái buôn đã vận chuyển chó ở các tỉnh miền xuôi như Phú Thọ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... lên bán cho các quán ăn. Trong số này có những con đã mắc bệnh dại rồi lây lan nhanh ra đàn chó trong tỉnh.
![]() Từ nay những chú “cẩu” sẽ không còn được tự do “vẫy vùng” ngoài đường phố. Ảnh: H.L |
Khó khăn không chỉ vì tiền
Trên nguyên tắc, khi bị chó dại cắn, cần tiêm phòng ngay vì tiêm càng muộn càng nguy hiểm bởi virut dại đã tấn công. Tuy nhiên không phải bất cứ ai bị chó cắn cũng đi tiêm phòng dại, thậm chí có người lại đi tìm phương thuốc của thầy lang để chữa trị, hoặc nhận thấy mối nguy hiểm vẫn... mặc kệ bởi không có điều kiện để tiêm. Hiện nay, số tiền cho một liệu trình điều trị bệnh dại xê dịch khoảng từ 300.000 đến trên 1 triệu đồng một liều, tùy vaccin và tùy địa phương. Một số người do tâm lý tiếc tiền hoặc chủ quan nên khi bị súc vật nghi dại cắn, cào hoặc tiếp xúc đã không đến cơ sở y tế để tư vấn và tiêm phòng.
Như trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hiện chỉ có duy nhất Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đóng trụ sở tại thị xã, có chức năng tiêm phòng bệnh dại. Nếu không may bị chó dại cắn, không phải bà con dân tộc nào ở vùng sâu, vùng xa, ngay lập tức có tiền để lặn lội về tỉnh tiêm phòng.
Thêm vào đó, các địa phương đều thừa nhận việc quản lý nuôi chó ở ngoại thành rất khó. Vì địa bàn và tập quán sinh hoạt gần giống nông thôn, người dân thì chưa có ý thức cao trong việc nhốt chó, cán bộ lại "cả nể" người làng, người xã đi "đập" chó thả rông cũng khó ăn khó nói nên xử lý chó thả rông vẫn... bế tắc.
Đó là chưa kể đến cái khó trong việc tiêm phòng dại cho gia súc. Không phải 100% các hộ nuôi chó đều có ý thức tự giác tiêm phòng. Kể cả một số địa phương triển khai việc bắt buộc tiêm phòng với chó nuôi nhưng kết quả cũng không cao. Một phần vì người dân kêu phí tiêm đắt, một phần do chưa bố trí được người đi tiêm hay lúc tiêm thì gia đình... đi vắng, lại có những gia chủ "đổ tại" tiêm phòng mà chó... khó sinh nở. Một số trường hợp con chó đang ủ bệnh, sau khi tiêm vaccin, khoảng 2-3 ngày thì bị chết. Người dân không biết, cứ vin vào việc tiêm phòng gây chết chó, dẫn đến nhiều gia đình không tiêm.
Trong bối cảnh đó, Thông tư 48 ra đời là một là điều kiện hết sức cần thiết để các địa phương mạnh tay hơn với vấn đề này. Nội dung quan trọng nhất được nhiều người quan tâm là kể từ 19/9, người nuôi chó phải thực hiện đăng ký với UBND cấp xã, phường và được cấp sổ quản lý. Thông tư 48 quy định tại các đô thị, nơi đông dân cư, kể cả vùng nông thôn (trừ vùng sâu, vùng xa), tổ chức, cá nhân nuôi chó phải đăng ký với trưởng thôn, trưởng ấp hoặc tổ trưởng dân phố để lập danh sách, trình UBND xã, phường cấp sổ quản lý chó. Sổ quản lý chó phải ghi rõ ngày, tháng, năm sinh; loài, giống, tính biệt, màu lông; ngày gia đình bắt đầu nuôi, thời gian tiêm phòng các loại vaccin, số lô. Chủ vật nuôi chịu mọi trách nhiệm khi để chó thả rông, cắn người hay phóng uế làm ô nhiễm môi trường công cộng. Bồi thường tổn thất về sức khoẻ, tinh thần, vật chất do vật nuôi của mình gây ra cho người bị hại trực tiếp và cộng đồng. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị. Nếu có chết người, ngoài việc phải chịu chi phí trong thời gian điều trị, chủ nuôi còn phải có trách nhiệm vật chất trong việc tổ chức chôn cất cho người bị hại và các khoản chi liên quan do hậu quả người bị chết để lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về việc quy định phòng, chống bệnh dại ở động vật.
Tất cả chỉ còn phụ thuộc điều kiện đủ, đó là việc triển khai thực hiện và quyết tâm của mỗi địa phương đối với vấn nạn trên. Trước mắt thì người dân khi ra đường cũng ít nhiều bớt đi một nỗi lo.
Hoàng Lê
