Cảm phục sự tận tụy của y bác sĩ, bố bệnh nhi gửi thư ngỏ đến Bộ trưởng Bộ Y tế gây "bão" facebook

05-08-2018 09:37 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Thức thâu đêm với quyết tâm đặt điện cực điện não đồ video bằng được cho một bệnh nhi 10 tuổi, điều dưỡng trẻ tên Hiếu đã gây xúc động mạnh với người nhà bệnh nhi bởi y đức, sự tận tụy, hết lòng vì người bệnh. Nhờ kết quả điện não, bé đã được thăm khám và kết luận. Bố bệnh nhi đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Bộ Y tế và các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Nội Thần kinh, BV Việt Đức.

Dưới đây là toàn bộ nội dung thư ngỏ:

"Thưa Bộ trưởng,

Tôi biết những dòng này khó đến được với Bộ trưởng, lịch trình công việc dày đặc của một vị Bộ trưởng không cho phép tâm sự của tôi len vào, tất nhiên rồi. Vâng, tôi không dám nhân lên sự bận rộn của Bộ trưởng, đây chỉ là một dòng trạng thái thiên về cảm xúc cá nhân trên facebook thôi.

Con trai tôi 10 tuổi, nhập viện Việt Đức hôm 2/8, Giáo sư Pierre Jallon đã trực tiếp khám cho cháu.

Trước khi được tiếp xúc với chuyên gia hàng đầu thế giới Pierre Jallon, cháu đã phải mấy lần ra BV Việt Đức để thực hiện thủ thuật điện não đồ video. Bộ trưởng biết rồi đấy, với cái này thì bé nhà tôi phải ngủ say tự nhiên ít nhất trong 3 tiếng đồng hồ. Không dưới 5 lần các bác sĩ thất bại vì cứ bôi keo lên đầu để dán điện cực thì cháu nó lại thức. Hôm mùng 2 tôi cho cháu được nhập viện để xin các bác sĩ đặc cách cho cháu được điện não đồ video vào ban đêm (khi cháu đã ngủ thật say).

Đêm 2/8 kỹ thuật viên trực tên là Hiếu. Thú thực với Bộ trưởng, cả đời tôi gắn với bệnh viện nhưng chưa bao giờ gặp được một người nào tốt hơn Hiếu. Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, tôi và Hiếu ngồi riêng trong phòng điện não đợi đến 12 giờ đêm khi cháu ngủ thật say mới bắt đầu nhẹ nhàng dán điện cực. Nhổ, kéo dây, bôi keo, kẹp bông và dán lần lượt mấy chục cái điện cực chi chít lên đầu không sao cả, nhưng đến cái kẹp tai cuối cùng thì. Oái, cháu bật dậy. Thế là công cốc, lúc ấy tròn 1 giờ sáng. Tôi nói với Hiếu, “thôi bạn mệt rồi, về phòng nghỉ đi, mai ta tính tiếp”. Hiếu trả lời “Ta cố một lần nữa anh”. Hai anh em lại vừa chờ vừa nói chuyện để chống ngủ gật. 1h30 sáng, cuộc chiến thứ hai bắt đầu. Lại nhổ, kéo dây, bôi keo, kẹp bông và dán lần này thì chưa đến cái kẹp tai, mới được nửa đầu thì cu cậu bỗng mở mắt thao láo. Hai anh em lại lúc cúc gỡ ra. Em khẩn thiết nói với Hiếu “Thôi Hiếu ạ, Hiếu về phòng nghỉ đi”.

Hiếu đưa cho tôi mượn một chiếc giường xếp và nói “bây giờ thay nhau, cố thêm một lần nữa”. Nói thế nhưng không ai ngủ được cả, trong căn phòng rộng chừng 6 mét vuông ấy bọn tôi lại thức chờ. Nóng, chật và không có ai cả, bọn tôi vận quần đùi cho tiện, thú thực lúc ấy tôi chả thấy có bất kỳ một khoảng cách nào giữa người nhà bệnh nhân và cán bộ bệnh viện nữa.

3 giờ kém 15 cuộc chiến thứ 3 bắt đầu, lần này bọn tôi kẹp 2 tai trước dán keo điện cực sau, tôi và Hiếu lại rón rén từng sợi một, ơn giời lần này thành công. Ngồi đợi máy chạy đến 5 giờ sáng. Hiếu thay đồ, xuống máy in kết quả. Hiếu cười như thể vừa chính phục được đỉnh Everest vậy. Thương và cảm phục bạn ấy quá, tôi bỏ chút quà gọi là cảm ơn, nhưng Hiếu kiên quyết từ chối. Hiếu nói, “Anh cứ cầm đi, anh còn nhiều việc phải lo cho cháu, em không nhận đâu anh ơi”.

Nhờ kết quả điện não nên cháu đã được thăm khám và kết luận.

Tôi biết bệnh tình con em không đơn giản, chiều hôm qua tôi vẫn đủ bình tĩnh để nói một câu bằng tiếng Anh cảm ơn cho dù nhận được cái lắc đầu của giáo sư Pierre Jallon.

Chia tay, Hiếu động viên tôi “Cố lên anh nhé”.

Thưa Bộ trưởng, tôi hay nghe ca nhạc trên mạng, nhưng đến lúc này chỉ có hai bài hát thực sự làm tôi tan chảy đó là “Vết thù trên lưng ngựa hoang” do Chu Hoàng Tuấn cùng Thanh Điền thể hiện và bài “Người con gái sông La” do Bộ trưởng trực tiếp hát tặng nữ anh hùng La Thị Tám tại nhà riêng.

Cả hai đều hát mộc, không sân khấu, không ánh đèn và chỉ được quay bằng điện thoại di động nhưng nó diết da chạm đến tận cùng cảm xúc. Ở đời đôi khi là vậy, không cần chi to tát hoành tráng cả. Hiếu cũng vậy, một cậu con trai 9x, không chức vụ gì, không màu mè hoành tráng mà thật đáng yêu, đáng trân trọng.

Những nỗ lực của ngành y thời gian qua là không thể phủ nhận. Nhưng ước gì có nhiều hơn những người như Hiếu. Có tiền chúng ta có thể sắm thiết bị máy móc hiện đại, có tiền chúng ta cũng có thể nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng y đức thì phải chắt chiu từ những tấm gương như là Hiếu phải không thưa Bộ trưởng.

Cảm ơn Bộ trưởng, cảm ơn Hiếu, cảm ơn giáo sư Pierre Jallon, tiến sĩ Tuấn và khoa Nội thần kinh, BV Việt Đức.

Tôi

Nguyễn Khắc An"

 

* Bài viết có chỉnh sửa văn phong cho phù hợp.


D.Hải
Ý kiến của bạn