Để giảm ùn tắc hiện nay ở các thành phố lớn, nên hạn chế các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân để toàn dân đi xe buýt là tốt nhất. Nhưng thực tế hiện nay không thể cấm ngay lập tức. Câu hỏi cấm ôtô cá nhân hay xe máy, phương tiện nào cấm trước đang có những tranh luận trái chiều. SK&ĐS xin tiếp tục đăng tải ý kiến trao đổi.
![]() Vào giờ cao điểm tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên. Ảnh: T.Anh |
Có ý kiến nên cấm các phương tiện cá nhân ngay lập tức! Ý kiến này không hoàn toàn sai nhưng nếu định cấm thì nên cấm ngay từ khi nhập xe về nước hoặc hạn chế bằng cách thu các loại thuế cao khi nhập xe. Tiền thuế nhập, làm đăng ký cho xe lưu hành tại các thành phố lớn chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM có thể cao hơn các tỉnh khác để lấy tiền đó tạo nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, phục vụ lại cho người dân. Nhưng lúc này khi mà việc phát triển xe máy, ôtô cá nhân bị thả lỏng lại cấm ngay thì quả là bất cập, thiếu khả thi. Trong giải quyết tình thế, nhiều ý kiến băn khoăn nên hạn chế xe máy hay ôtô cá nhân trước?
Theo tôi, trên nhiều tuyến phố có dân sinh sống, nếu cấm xe máy thì người ta sẽ đi lại như thế nào. Nếu cần cấm xe máy thì phải khảo sát khu đó dân cư ra sao, đường sá thế nào để tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định chứ không thể tùy tiện ban lệnh cấm là xong. Cấm, hạn chế xe để tránh ách tắc là vì dân và cách cấm, biện pháp cấm cũng phải vì dân và sự ổn định xã hội. Thực tế lúc này là xe vận tải khách công cộng quá yếu, không đáp ứng được yêu cầu người dân. Nhiều tuyến đường nhỏ nhưng lại có loại buýt lớn chạy trên đó thì không ách tắc, nhất là giờ cao điểm mới là chuyện lạ. Nếu xe buýt tiện lợi thì người dân sẽ bớt đi xe máy chuyển sang xe buýt ngay. Riêng Hà Nội thôi đã thấy ngõ ngách, xóm diện tích lớn nằm giữa 2 đường phố rất nhiều, cấm hay hạn chế xe máy lúc này thì đúng là gây khó cho dân.
Nếu chọn cấm hay hạn chế phương tiện cá nhân nào trước thì có lẽ nên chọn ôtô cá nhân hơn là xe máy. Đơn giản vì ôtô chiếm nhiều diện tích giao thông hơn, xoay chuyển thoát tình thế ách tắc khó hơn xe máy rất nhiều lần và nhiều thời gian. Thực trạng hiện nay khi chưa phân làn, do ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao nên xe máy thường len lỏi gây tắc cục bộ và ôtô cũng tranh thủ vượt, dàn hàng ngang chặn cả xe máy và các xe ôtô phía sau. Hy vọng việc phân làn xe mà Hà Nội đang làm có thể bớt ách tắc và được dân đồng tình, nghiêm chỉnh thực hiện.
Tuy nhiên, đấy chỉ là giải pháp tình thế còn về lâu dài, thay vì dùng các biện pháp hành chính để hạn chế xe cá nhân, thiết nghĩ cần áp dụng biện pháp hạn chế người dân mua xe cá nhân bằng biện pháp kinh tế như tăng thuế để người dân lựa chọn phương án thích hợp cho mình. Nghe nói ở TP.HCM có dự định thu phí vào trung tâm trên một số tuyến đường vào giờ cao điểm cũng là giải pháp hay bởi trong hoàn cảnh chưa tăng được hạ tầng, chưa tăng phương thức vận tải thì phải tính phương án thu phí để giảm ùn tắc. Cách làm này khiến người dân và các cơ quan phải tính toán, chủ động đi lại tránh giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông. “Phí ùn tắc” Nhà nước có được lại đầu tư vào hạ tầng giao thông miễn là người, cơ quan thực hiện không “chấm mút” vào..
Trong khi chờ tăng cường hạ tầng giao thông với những giải pháp tổng thể, những giải pháp tình thế đưa ra cũng là biện pháp tháo gỡ nhằm giảm bớt khó khăn trong vấn đề giao thông trong thành phố hiện nay. Tuy nhiên, dù là giải pháp tình thế cũng phải được nghiên cứu một cách khoa học và hợp lý. Ví dụ không thể cứ tùy tiện chia mặt đường của một chiều giao thông làm đôi để dành cho làn ôtô, làn xe máy mà không tính lưu lượng loại phương tiện để “chia đường” theo tỷ lệ thích hợp.
Giao thông trong thành phố đang gặp khó khăn, rất cần ý thức của người dân và lòng yêu dân, trách nhiệm với dân của các nhà quản lý.
Đức Trí
