Cảm ơn Bệnh viện C Ðà Nẵng

09-01-2013 21:02 | Xã hội
google news

Lúc gần 11 giờ ngày 4/1/2013, tôi đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám bệnh. Dù đã sắp hết giờ hành chính, nhưng các bác sĩ, nhân viên đã khám bệnh và cấp thuốc cho tôi rất tận tình, chu đáo.

Lúc gần 11 giờ ngày 4/1/2013, tôi đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám bệnh. Dù đã sắp hết giờ hành chính, nhưng các bác sĩ, nhân viên đã khám bệnh và cấp thuốc cho tôi rất tận tình, chu đáo. Ở đây, các thầy thuốc và nhân viên khi gọi tên bệnh nhân đều có tiếng “bác” đứng trước tên bệnh nhân, nên tôi cũng như tất cả những người đến khám bệnh đều rất hài lòng. Nhiều người còn đem điều đó so sánh với một số bệnh viện khác và rất khen ngợi cách xưng hô có văn hóa của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên tại bệnh viện này.

Đặc biệt, sau khi khám bệnh và nhận thuốc xong, trên đường về, tôi ghé vào một hiệu giày để mua tất. Khi thò tay vào túi lấy ví để trả tiền, tôi mới hoảng hốt vì chẳng thấy ví tiền đâu cả! Trong ví tôi có cả triệu đồng mà tôi vừa rút thẻ để đem về đưa con nộp tiền học phí! Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo, tôi quay lại bệnh viện, tìm khắp từ nhà gửi xe, dọc hành lang, những nơi ngồi chờ, kể cả nơi đi vệ sinh... Bác sĩ Thanh và một số nhân viên trong phòng khám, sau khi hỏi, biết tôi mất ví, cũng đôn đáo tìm giúp tôi (mặc dù đã quá giờ nghỉ trưa), nhưng vẫn không tìm thấy. Mãi một hồi lâu sau, tôi mới nhớ là khi vào bệnh viện, mình có mua sổ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tôi vội chạy đến phòng bán sổ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dù ở khu vực này mọi người đã về hết, nhưng hai chị nhân viên bán sổ vẫn chưa về. Khi tôi nói chưa dứt lời về việc mất ví, thì một chị đã cầm ví trao lại cho tôi. Chị từ tốn nói rằng, thấy chiếc ví nằm trước ô cửa, hai chị đoán là của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân bỏ quên, bèn cất đi, và kiên trì ngồi chờ người bỏ quên quay lại... Hai chị nhắc tôi mở ví kiểm tra xem có bị mất gì không, nhưng tôi nghĩ rằng không cần phải kiểm tra, bởi tôi hoàn toàn tin tưởng với những con người như thế thì tất cả những gì trong ví sẽ còn nguyên vẹn! (Và sự thật hoàn toàn đúng như vậy).

Đã quá trưa, hai chị nhân viên vội về nhà để còn kịp đi làm buổi chiều, còn tôi vì quá mừng mà quên cả chuyện hỏi tên hai chị. Thiết nghĩ, việc làm của hai chị và các thầy thuốc, nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng chính là một cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nay, qua bài viết này, tôi xin chân thành cảm ơn hai chị nhân viên phòng bán sổ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như toàn thể thầy thuốc và nhân viên Bệnh viện C Đà Nẵng. 

LÊ VĂN THƠM
(22 Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Ý kiến của bạn