Cảm nhận về nghề!

Thời sự
Hôm vừa rồi đọc báo thấy Bộ trưởng và các lãnh đạo của Bộ Y tế tổ chức lễ tôn vinh những bác sĩ nội trú, đại diện cho những cán bộ ưu tú của ngành.

Hôm vừa rồi đọc báo thấy Bộ trưởng và các lãnh đạo của Bộ Y tế tổ chức lễ tôn vinh những bác sĩ nội trú, đại diện cho những cán bộ ưu tú của ngành. Quả là một nghĩa cử có ý nghĩa. Bỗng nhiên, bao nhiêu những mệt mỏi, áp lực công việc dường như được vơi đi. Và những người làm ngành y như mình thấy tự hào bước tiếp trên con đường nhọc nhằn mà vinh quang này.

Bệnh viện E mình từ vài năm trở lại đây đã tham gia vào hệ thống bệnh viện nâng cao sức khỏe. Một mô hình bệnh viện mới. Trước đây bệnh viện chỉ là nơi chữa bệnh, đối tượng là những người bệnh nặng, nhưng bây giờ khái niệm đó đang dần thay đổi. Đối tượng cần quan tâm trong bệnh viện là người bệnh, thân nhân người bệnh và cả các cán bộ làm ngành y tế. Bệnh viện không chỉ chữa bệnh mà còn phòng bệnh, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng, bảo vệ nhân viên y tế, xây dựng môi trường bệnh viện thành một môi trường văn minh giàu lòng nhân ái. Cứ âm thầm làm việc, giáo sư, giám đốc đưa công tác giáo dục sức khỏe trở thành một công việc thường xuyên của các khoa, phòng. Hình ảnh bệnh nhân, người nhà, khách đến thăm ngồi quanh các nhân viên y tế mỗi buổi chiều chăm chú nghe, ghi chép đã không còn xa lạ ở bệnh viện từ nhiều năm. Không để việc làm chỉ mang tính phong trào nhất thời, những cán bộ bác sĩ đã coi việc thông tin đến cho cộng đồng là trách nhiệm. Mình cũng tham gia một số hội thảo tại các bệnh viện khác, ở Lào Cai xa xôi, hay Hải Dương trù phú, họ đều ngỡ ngàng và nhận thấy việc tạo nên một môi trường nhân văn, đầy tình người thật dễ mà cũng thật khó.

 Nghề y dược là một trong những nghề dễ bị stress.

Những hành động của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo bệnh viện như thế làm cho những cán bộ như mình hiểu rằng dù vất vả, dù còn nhiều khó khăn nhưng tất cả vẫn đang trăn trở, đang nỗ lực để cho một cuộc sống đẹp hơn.

Xã hội đang phát triển với tốc độ megabyte, đòi hỏi cường độ làm việc của con người tăng rất cao, tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra hành động... Hàng loạt những máy móc ra đời. Từ vô cùng nhỏ bé đến to lớn, hiện đại. Chúng phục vụ cho những nhu cầu đơn giản nhất đến phức tạp nhất của con người. Chất lượng, sự tiện dụng luôn được nhắc đến. Máy móc thay đổi liên tục, cải tiến liên tục và ngày càng “con người” hơn. Trong khi đó con người chúng ta có thay đổi kịp thời như vậy? Câu trả lời là chậm hơn rất nhiều. Vậy thì chất lượng ra sao? Trong những ngành nghề nhất định, máy móc có thể trợ giúp phần nào công việc. Tuy nhiên những ngành dịch vụ, tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người thì quả là một vấn đề vô cùng lớn. Vì thế những người làm việc trong môi trường này dễ bị stress nhất. Hằng ngày mình làm việc, suy nghĩ, sinh hoạt... tất cả các hoạt động sống đó làm nên những mảnh ghép của bức tranh vô cùng phức tạp mô tả hành trình sống mỗi cá nhân. Với từng cá thể những sắc màu đó lại biểu hiện khác nhau. Sự thay đổi hoàn cảnh sống, tác động từ môi trường bên ngoài ngày nay đã thay thế gần như hoàn toàn các tác nhân xuất phát cảm nhận nội tại tới hành vi, tư duy và hành động con người. Nguyên nhân chính là sự tràn ngập thông tin. Bao nhiêu cũng không đủ. Thông tin làm cho con người có cảm giác đang “sống”. Và khó có thể hình dung một đô thị hiện đại mà hệ thống máy tính, báo chí, truyền thông lại “im ắng”. Lý do chính gây stress là: Công việc quá nhiều. Trong khi cứ luôn phải cố gắng” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, chúng ta thực sự đang tạo ra một sức ép “vô cùng khủng khiếp”. Chính vì luôn phải “gồng mình” hết sức để đạt được hiệu quả, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào tình trạng “suy sụp”. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất của stress. Một công việc nhàm chán, ít tính sáng tạo, đòi hỏi tính chính xác cao lại liên tục diễn ra trong thời gian dài cũng là một điều kiện để tạo ra stress. Cạnh tranh trong công việc, những quan hệ trong cơ quan là hai yếu tố đang ảnh hưởng ngày càng lớn trong đời sống nghề nghiệp. Nó tạo ra khoảng cách giữa các cá thể trong cùng bộ máy. Thay vì việc có thể “giải tỏa” ở đồng nghiệp, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng “đối đầu”. Và vì thế một sức ép nữa lại “giáng xuống”. Áp lực xã hội và gia đình. Những đòi hỏi cứ tăng lên từ mọi phía sẽ làm công việc của bạn mệt mỏi và căng thẳng hơn rất nhiều. Có những đòi hỏi khiến chúng ta mất nhiều thời gian, công sức để “giải thích” mà chẳng mang lại bất kỳ một “lợi ích” nào. Theo Hiệp hội lao động Hoa Kỳ những nghề nghiệp dễ bị stress nhất: Lái máy bay thử nghiệm; Nghề cảnh sát hình sự; Nghề nhà báo chiến trường; Nghề y dược; Nghề luật sư; Nghề lãnh đạo; Nghề hành chính tiếp dân; Nghề ít bị stress nhất là thủ thư.

Những nghề dịch vụ ngày nay đang trở nên “mệt” nhất. Những đòi hỏi của “thượng đế” cứ cao dần lên. Trong khi “chất lượng dịch vụ” thì không theo kịp. Sức ép về “nhu cầu được chăm sóc tối đa” của khách hàng đang làm những nghề dịch vụ trở nên “khan hiếm nhân công”. Cụ thể là lĩnh vực y tế. Số lượng y tá đang giảm mạnh tại Mỹ và Nhật. Các trường đào tạo điều dưỡng trở nên “ế ẩm”. Mặc dù với mức lương cao, tuy thế không còn hấp dẫn giới trẻ. Nước Mỹ và Nhật Bản từ năm 2000 đến nay đã phải “nhập khẩu” từ nhiều nơi. Đa số họ đến từ Philippines, Indonesia... Hậu quả là các nước nói trên không còn “người làm”. Một hình ảnh buồn hơn là tại Pháp. Đến các bệnh viện sẽ thấy những thầy thuốc da màu hay nói giọng Đông Âu đang thay dần người Pháp “thực thụ”. Giới trẻ Pháp hiện nay không còn mặn mà với nghề y “quá nhiều rủi ro” và dễ liên quan “kiện tụng”. Tại Việt Nam, câu nói trước đây “Nhất y nhì dược...” đang dần quên lãng. Những gia đình có truyền thống làm ngành y dược cũng bắt đầu hướng con cháu sang những ngành khác “an toàn” hơn. Để đào tạo một bác sĩ bình thường, sau 6 năm học đại học, phải có thêm 3 năm học tiếp tại bệnh viện. Đối với một bác sĩ ngoại khoa hay gây mê cần ít nhất là 12 năm mới có thể “đứng mổ”. Thời gian, chứng chỉ cũng không phải là tất cả. Quan trọng nhất là chính những thành viên hội đồng khoa học của bệnh viện sẽ quyết định liệu bác sĩ đó có được làm việc hay không và được làm đến đâu. Song song với những áp lực khoa học chuyên môn, người thầy thuốc phải có những kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm sống... Một người thầy thuốc cần nỗ lực, hy sinh rất nhiều. Theo khảo sát của Viện Y học lao động & Vệ sinh môi trường, tỷ lệ phơi nhiễm virut viêm gan B ở nhân viên y tế là 18-25%, trong đó tỷ lệ mắc bệnh là 6,3%. Sức ép quá lớn của công việc khiến tỷ lệ nhân viên y tế bị stress rất cao, khảo sát tại một khoa hồi sức cấp cứu, gần 23% nhân viên có điểm stress ở mức cao, 42% có điểm stress ở mức trung bình như phản xạ vận động bị kéo dài, giảm trí nhớ và giảm tập trung chú ý. Kết quả theo dõi nhịp tim cho thấy, sự căng thẳng xuất hiện ngay từ khi công việc bắt đầu cho đến khi kết thúc; sự căng thẳng có xu hướng tăng lên vào cuối ca làm việc. Tình trạng này tăng cao ở những bệnh viện lớn (nơi tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu mỗi ngày). Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, năm 1993, số ngày nghỉ ốm do chấn thương (liên quan đến công việc) của nhân viên y tế là 150.300 ngày; xấp xỉ số ngày nghỉ của người lái xe tải (154.700 ngày) và cao hơn lao động ở công trường (146.300 ngày). Những con số này lý giải vì sao nghề y dược đang trở nên kém hấp dẫn hơn. Mặc dù có rất nhiều tiến bộ, nhưng con người vẫn chưa thể biết hết về bệnh tật và những biến đổi trong cơ thể. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, bác sĩ Cochin được trao giải thưởng Nobel vì đã làm giảm tỉ lệ tử vong khi mổ bướu cổ, trước đó tỉ lệ tử vong là 99%. Thế nhưng ngày nay, người ta khó lòng chấp nhận một trường hợp tử vong do bệnh lý hiếm gặp. Thông tin “đa thanh”, nhiều chiều mang lại những tác động tích cực và có cả những hiệu ứng không tốt đối với nghề Y. Để làm giảm stress, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao vai trò của môi trường làm việc. Xây dựng tác phong văn minh, lối sống văn hóa, giàu tình người. Một môi trường nhân văn, coi nơi làm việc như một tổ ấm của mình không chỉ mang lại hiệu quả công việc mà còn tạo cho chúng ta sự thoải mái. Ngoài ra, mỗi cá nhân phải tự tìm cho mình một khoảng riêng, không gian và thời gian để dừng lại, thư giãn. Bên cạnh những biện pháp trên, hệ thống tuyên truyền trong cộng đồng bằng những thông tin nhân văn cũng sẽ mang lại sự cân bằng trong suy nghĩ, hành vi của cá nhân. Qua đó cùng nhau tìm đến một cuộc sống đẹp hơn.
BS. Nguyễn Vĩnh Hưng

Ý kiến của bạn