Cảm hứng với tranh cổ dân gian

Văn hóa – Giải trí
Thế giới màu hồng của trẻ thơ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và sự bình yên đến lạ. Dễ hiểu vì sao người ta thường ngơ ngẩn khi xem tranh của Tạ Huy Long.

Thế giới màu hồng của trẻ thơ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và sự bình yên đến lạ. Dễ hiểu vì sao người ta thường ngơ ngẩn khi xem tranh của Tạ Huy Long. Không trừu tượng cũng không ào ạt, nét vẽ của anh đưa người xem hoài niệm về một thời đã xa.

-Được biết, anh sáng tác nhiều tranh về chủ đề trẻ em, đặc biệt là tranh truyện. Vì sao anh muốn hướng tới đối tượng này?

- Họa sĩ Tạ Huy Long: Tôi có nhiều ấn tượng về tuổi thơ của mình, cái thời thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng bọn trẻ con luôn vui vẻ với thế giới của riêng mình. Trẻ con lúc đó thường chuyền tay nhau những cuốn sách cũ nát. Hồi ấy, truyện còn hiếm huống gì truyện tranh. Tôi thích sáng tác những câu chuyện của riêng mình và tô màu, sau đó đưa cho các bạn cùng đọc. Khoảnh khắc chờ đợi nhận xét từ các bạn khiến tôi vừa hồi hộp vừa sung sướng. Cảm giác ấy đi theo tôi đến tận bây giờ, khi những cuốn truyện của mình đã được in ra rất nhiều, tôi vẫn muốn nhìn thấy cảm xúc của bọn trẻ đọc truyện do tôi minh họa, qua đó, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình xưa kia.

- Người ta nói anh là một họa sĩ có duyên, bởi đa số khán giả đến xem triển lãm đều yêu mến những tác phẩm của anh. Anh có cho rằng phong cách của mình dễ gần gũi với đời thường?

 Một tác phẩm của họa sĩ Tạ Huy Long.

Họa sĩ trẻ Tạ Huy Long sinh năm 1974, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp. Làm việc tại NXB Kim Ðồng, anh đã nhận được nhiều giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc. Ngay từ nhỏ, Tạ Huy Long đã yêu thích những bức tranh dân gian, vì thế, tranh của anh mang đến cho người xem một phần nào đó sự liên tưởng về tranh dân gian, tranh thờ nhưng lại mang màu sắc, hình thể rất riêng bởi họa sĩ để tâm đến mọi chi tiết và sắc thái của từng phần đến toàn thể.

- Họa sĩ Tạ Huy Long: Tôi không chắc là mình có duyên không nữa vì thật ra chưa ai nói với tôi điều này. Cảm ơn những ai đã xem và nói như vậy. Cảm hứng vẽ của tôi bắt nguồn từ chính những tranh cổ dân gian Việt Nam - dòng tranh giản dị mà hồn hậu, không triết lý khó hiểu, không phô trương, không quá khích, không kén đối tượng thưởng thức. Thông qua những bức tranh của mình, tôi mong muốn đem đến sự an lành cho cuộc sống có quá nhiều bất trắc, những bức tranh mà trẻ con cũng phải thích thú khi xem, phải công bằng với cả những người bạn nhỏ tuổi chứ (cười).

- Anh có những kỷ niệm đáng nhớ nào trong thời gian mới “tập tành” với cây cọ vẽ?

- Họa sĩ Tạ Huy Long: Khi bắt đầu biết vẽ, tôi cũng giống như những đứa trẻ khác, chỉ vẽ những gì mình thích. Quãng thời gian 5-6 tuổi, tôi bắt đầu vẽ màu, những hộp màu đầu tiên là bố tôi mua cho. Ông là một nhạc công nhưng cũng rất thích vẽ. Bố tôi có lẽ là người đầu tiên hướng cho tôi niềm say mê với văn hóa dân gian, phải nói thật rằng thời gian đầu tôi không thích một chút nào vì cứ phải vẽ những cái đầu người nghiêng vẹo của lực sĩ đấu vật, hay những xoáy lông theo một kiểu của đàn lợn trong tranh Đông Hồ. Đến khi tôi có thể vẽ thuần thục rồi thì bố tôi lại nói: “Cứng quá, phải ngây ngô, đẹp ở cái ngây ngô”. Ngây ngô như thế nào thì lớn lên tôi mới hiểu được.

-Cho đến thời điểm hiện tại, tác phẩm nào của anh khiến anh trăn trở nhiều nhất?

- Họa sĩ Tạ Huy Long: Luôn là những tác phẩm đầu tiên, nó giống như một đứa trẻ nói được câu đầu tiên, ý nghĩa như một lời chào rằng tôi có mặt trên đời.

- Triển lãm có tên Ngày xưa tôi làmang đến một góc nhìn mới lạ nhưng cũng gần gũi về nét sinh hoạt, tính cách của người Việt Nam. Anh có thể tâm sự nhiều hơn về những tác phẩm trong triển lãm này?

- Họa sĩ Tạ Huy Long: Ngày xưa tôi là - cái tên làm tôi phải nghĩ rất nhiều, có lẽ là ngay từ khi bắt đầu vẽ cho cuộc triển lãm này. Bạn đã bao giờ tự hỏi: ngày xưa hay kiếp trước mình có phải là đồng nữ, là vua, là quan, là công chúa hoàng tử… là cá, là chim, là châu chấu; thì ngày nay mình ra sao? Hay có khi nào bạn tự hỏi nếu bản thân là một con cá, một con chim, một con ếch biết suy nghĩ như người thì sẽ sống ra sao? Chắc chắn mình sẽ không thuộc về một thế giới nào cả. Tôi không biết bơi như cá, không biết bay như chim nhưng nếu tôi có thể làm được cả hai điều đó, liệu tôi có sung sướng không? Một loạt câu hỏi sẽ được đặt ra cho những người xem tranh của tôi.

Mỗi bức tranh sẽ mở ra một đại cảnh - một không gian huyền thoại bao trùm lên nhân vật ở trung tâm, đó chính là những nhân vật tự vấn mà tôi đã nhắc tới. Nhân vật đó có thể là người, là thú hay thú mang gương mặt người...

Tôi không nghĩ mình phải vẽ ra một cái gì mới, quan trọng là nó phải truyền tải một vấn đề gì khác hay một cảm xúc khác cho cùng một vấn đề. Tôi muốn tái hiện đời sống qua lăng kính cá nhân, người xem thấy được không khí, nét sinh hoạt, tính cách của người Việt mình và cả sự hoài niệm về một thời đã qua, một chút cười buồn nhưng nhẹ nhàng như mọi thứ nó phải như vậy.

- Cảm ơn anh!

Thảo Hiên (thực hiện)


Ý kiến của bạn