Cái tình của người biên tập

Thời sự
Tôi cũng không nghĩ mình lại trở thành cộng tác viên của báo SK&ĐS một cách... nhuần nhị thế. Vốn dĩ thi thoảng thấy vợ cầm về tôi cũng có liếc qua và thấy nó thuần chuyên môn y tế,
Nhà tôi có đến mấy người làm ngành y, vợ ở Trung tâm phòng chống HIV, con gái là dược sĩ, cháu gái gọi bằng cậu làm ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản... nên cái việc mà cả nhà đọc báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) cũng là điều không ngạc nhiên lắm. Song có điều này thì đáng chú ý, ấy là tôi có đến mấy đầu báo cả đặt và được biếu, song tờ SK&ĐS luôn là tờ được nhặt trước tiên trong chồng báo, dù nó về khá chậm so với các tờ báo khác, ví dụ Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động... luôn về ngay trong ngày. Có lẽ, yếu tố này khiến SK&ĐS có cách làm riêng, không chạy theo sự kiện trong ngày, mà chú trọng phần bài đọc dần.

Phần chuyên môn thì khỏi nói rồi, đấy là thế mạnh mà không tờ báo nào có được. Có thể nói, SK&ĐS là cẩm nang bệnh và phòng bệnh, chữa bệnh. Tôi biết có một số người cẩn thận lưu từng số để báo trở thành một cẩm nang bệnh học. Nhưng phần văn hóa xã hội của SK&ĐS cũng rất chững chạc. Nó không câu khách bằng các scandal nghệ sĩ, cũng không tò mò đời tư, không bịa tạc dư luận mà điềm tĩnh cung cấp thông tin thấu đáo có tình có lý với lối viết có nghề. Thường các báo khác thì mảng văn hóa văn nghệ hay giao cho các phóng viên trẻ đảm trách, thì báo SK&ĐS tôi biết đã sử dụng các biên tập viên và cộng tác viên có thâm niên, đã có uy tín trong nghề, nó khiến cho các bài viết vượt lên cái hời hợt nhan sắc bề ngoài để lặn vào được cái sâu thẳm của tâm hồn, vào bản chất của sự kiện. Cũng một vấn đề nếu các phóng viên trẻ nhanh nhảu đưa sự kiện với cái nhìn nhiều khi còn một phía thì báo SK&ĐS bao quát hơn, thấu đáo nhân sinh hơn, nguồn cơn mạch lạc hơn... Có lẽ vì thế mà báo SK&ĐS bây giờ không bó gọn trong độc giả ngành y nữa, mà rất nhiều gia đình đã đặt, để vừa làm cẩm nang bệnh học, lại vừa nghiền ngẫm thông tin và thưởng thức văn hóa văn nghệ một cách chững chạc và có nội hàm thông tin bổ ích.

 Nhà thơ Văn Công Hùng.

Tôi cũng không nghĩ mình lại trở thành cộng tác viên của báo SK&ĐS một cách... nhuần nhị thế. Vốn dĩ thi thoảng thấy vợ cầm về tôi cũng có liếc qua và thấy nó thuần chuyên môn y tế, thôi để vợ đọc rồi có gì thì... áp dụng cho chồng. Một ngày, nhà thơ Vân Long điện, giọng rất từ tốn: Này, Hùng có hay đọc tờ SK&ĐS không? Dạ thi thoảng em cũng có thấy. Ừ, nay cái mảng văn hóa văn nghệ được tòa soạn chú trọng nâng cao chất lượng đấy, mình được mời giữ mục này, có gì Hùng cộng tác cho vui nhé. Thế là viết. Và thú thực là tôi chưa thấy một ông biên tập viên nào lại tận tình với cộng tác viên đến thế. Báo in ra, anh Vân Long tự tay đóng gói, viết địa chỉ rồi gửi. Có nhuận bút anh lại nhận rồi cũng trực tiếp viết phiếu gửi, luôn kèm thư rất cẩn thận, nói rõ bài nào in số nào nhuận bút bao nhiêu, trong đấy bao giờ cũng kèm câu: Bài hết rồi nhé, gửi tiếp nhé. Chưa hết, vài ngày sau lại một cú điện thoại: Này, mình gửi nhuận bút rồi, nhận chưa, viết tiếp nhé, ngoài cái mà Hùng đang viết thì chú ý thêm cho mình mảng này mảng này nhé, vừa rồi mấy bài của Hùng được tòa soạn khen đấy... cứ thế mà nó khiến tôi như người... mắc nợ, dù cái sự “tòa soạn khen”, dẫu không phải nhà thơ đàn anh “sáng tác” ra để động viên thằng em thì cũng không làm tôi rung rinh lắm. Nhân đây nói luôn, tôi có cái thú sưu tập các... thư gửi tiền nhuận bút, để đầy mấy hộp cáctông, trong đấy có rất nhiều thư có chữ của nhà thơ Vân Long. Tờ giấy nhận tiền màu hồng hoặc trắng, có một phần để viết thư và có phần gạch để cắt bằng kéo hoặc răng cưa, chỉ việc xé nhẹ là ra. Người gửi tiền thường ghi mấy chữ vào đấy. Nếu là nhân viên tài vụ thì ghi số tiền, số báo, nếu là biên tập viên thì ghi kỹ hơn tí nữa. Anh Vân Long thì như một bức thư. Nhưng gần đây, bưu điện cải tiến, không còn phần thư ấy nữa, độc trần xì tờ giấy bằng nửa bàn tay, tòa soạn nào lịch sự gửi lời cảm ơn cộng tác viên thì cũng được đánh máy vi tính, nhưng phần lớn là không có thư, chỉ nhìn địa chỉ gửi thì biết báo nào gửi thôi, nên cái thú sưu tập thư gửi tiền nhuận bút của tôi đành... phá sản.

Bây giờ, dẫu rất bận, tôi vẫn được coi là và đang là cộng tác viên thân thiết của báo SK&ĐS...

Nhà thơ Vân Long hay cảm ơn tôi qua thư gửi tiền ngày trước, email hoặc điện thoại, nhưng thực ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Hôm nọ đi khám bệnh, một cô bác sĩ xinh đẹp nhìn y bạ rồi hỏi: Anh là Văn Công Hùng à, em hay đọc anh trên SK&ĐS. Đấy, thế thì can cớ gì mà lại không tiếp tục viết cho SK&ĐS...

Nhà thơ Văn công hùng (Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai)


Ý kiến của bạn