Cuối cùng thì Dân cũng lấy vợ. Gần 40 tuổi, không ít lần anh bị mẹ nhắc nhở, thúc giục rồi anh cũng tìm được ý trung nhân vừa xinh đẹp vừa trẻ hơn anh tròn 1 giáp. Mẹ anh mừng lắm, cho gọi thợ sơn sửa, trang hoàng lại nhà cửa để đón dâu mới.
Vốn tính cẩn thận, anh tự đi chọn mua sơn, rồi còn xin nghỉ phép để giám sát thợ làm. Sau ngày đầu tiên, anh thấy người mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Tưởng do bụi bặm bám vào nên anh ra sức tắm rửa kỳ cọ, nhưng vẫn chẳng ăn thua, cả đêm anh mất ngủ vì ngứa và chỉ muốn gãi đến trầy cả da. Sang đến ngày thứ hai, thứ ba thì không chỉ còn là mẩn ngứa nữa mà mặt, chân tay của anh Dân sưng phù, lại còn bị rụng tóc nữa chứ.
Anh Dân soi gương mà thấy hoảng sợ. Ngày cưới càng đến gần mà trông anh thì thật khủng khiếp. Anh vội vàng phóng đến bệnh viện để khám bệnh. Tại Khoa dị ứng - miễn dịch lâm sàng, bác sĩ kết luận anh bị dị ứng sơn... Sau một tuần nằm bệnh viện, được bác sĩ truyền dung dịch muối, đường và uống thuốc, bệnh của anh Dân đã giảm. Anh được ra viện với lời dặn là tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng; hẹn một tuần sau tái khám hoặc đến bệnh viện ngay nếu lại thấy xuất hiện ngứa, mẩn.
Ngày cưới đã đến, mặt anh Dân đã hết phù và da cũng không còn bong tróc nữa nên trông chú rể cũng không đến nỗi nào! Hiềm nỗi mái tóc dày của anh bị rụng quá nửa, chỉ còn thưa thớt nên trông anh già đi hàng chục tuổi. Cực chẳng đã, anh phải đội tóc giả trong ngày cưới của mình. Rồi nghe nói ở Hà Giang có một thầy lang chữa rụng tóc giỏi lắm, thế là sau khi cưới được một tuần, thay vì đi nghỉ tuần trăng mật, anh cùng vợ lặn lội lên tận Hà Giang để cắt thuốc lá chữa bệnh rụng tóc.
Uống đến thang thuốc thứ 3, anh Dân lại phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh bị dị ứng rất nặng vì chưa khỏi hẳn dị ứng sơn, anh Dân lại bị dị ứng với loại thuốc lá chữa rụng tóc. Thật là họa vô đơn chí. Thế là hạnh phúc vừa đến cũng là lúc tai họa đổ xuống. Thay vì hạnh phúc sum vầy bên gia đình mới, người vợ trẻ cùng mẹ anh phải thay nhau săn sóc anh suốt mấy tháng trời trong bệnh viện...
Cuối cùng thì cơn nguy kịch cũng qua, sức khỏe của anh đã ổn. Trước khi ra viện, bác sĩ giải thích: Bệnh dị ứng là do cơ địa và khó có thể điều trị được dứt điểm. Người có cơ địa dị ứng thì bệnh rất dễ khởi phát khi gặp tác nhân như thức ăn lạ; thay đổi thời tiết; sơn; khói bụi; các loại lông thú như chó, mèo, chuột... Và đặc biệt là thuốc, dù là thuốc Tây y hay thuốc Đông y đều có thể gây dị ứng... Vì thuốc là con dao hai lưỡi, nên với người bình thường, việc sử dụng thuốc đã phải thận trọng; với người có cơ địa dị ứng lại càng phải thận trọng hơn, trước khi dùng thuốc cần làm các test thử phản ứng. Dị ứng thuốc, nếu nặng và không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, vì vậy khi sử dụng thuốc phải có sự hướng dẫn của thầy thuốc, đặc biệt là đối với trường hợp dễ bị dị ứng như anh. Chớ có chủ quan mà để cái sẩy nảy cái ung...!
Phương Anh