Cải lương Bắc tự tin đến với liên hoan

Văn hóa – Giải trí
Liên hoan Sân khấu (SK) cải lương toàn quốc tại Đồng Nai từ ngày 20/10 - 3/11/2012 là sự kiện sân khấu nổi bật nhất từ nay đến hết năm. Đến nay, đã có 22 đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp đăng ký tham gia liên hoan với 27 vở diễn.

(SKDS) - Liên hoan Sân khấu (SK) cải lương toàn quốc tại Đồng Nai từ ngày 20/10 - 3/11/2012 là sự kiện sân khấu nổi bật nhất từ nay đến hết năm. Đến nay, đã có 22 đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp đăng ký tham gia liên hoan với 27 vở diễn. Năm nay, liên hoan quy định các tác phẩm tham dự phải là những kịch bản tâm lý xã hội đương đại được sáng tác từ năm 1930 trở lại, không có đề tài lịch sử, dã sử, dân gian và thần thoại.

Một điều dễ nhận thấy là các đơn vị đều sử dụng kịch bản được chuyển thể từ kịch bản kịch nói và là những kịch bản đã có những thành công như Biển và bờ của tác giả Đăng Chương từng được hai đơn vị kịch nói dàn dựng, đã đoạt Giải Vàng (đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Sân khấu Phước Sang) và Giải Bạc (đạo diễn Tuấn Hải - Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật SK Việt Nam) ở Liên hoan SK kịch chuyên nghiệp 2012 vừa qua tại Huế. Hay kịch bản Vú cát của tác giả Nguyễn Quang Vinh từng là hiện tượng ở Liên hoan SK miền Trung (tháng 5/2003) khi cả ba đơn vị Kịch nói Thanh Hoá, Kịch dân ca Nghệ An và Kịch dân ca Huế đều dàn dựng để dự thi. Rồi Dậu mồng tơi gãy dập (tác giả Nguyễn Hiếu) của Cải lương Nam Định cũng đã từng được đưa lên sàn diễn Nhà hát Kịch Việt Nam và nhận được những lời ngợi khen.
 
Rồi Người đàn bà mười ba bến nước của Cải lương Quảng Ninh cũng xuất phát từ thành công của truyện ngắn nổi tiếng, được chuyển thể thành phim, thành kịch bản chèo… Chỉ còn số ít là thuộc các vở mới được sáng tác trong dịp này. Điều đó cho thấy sự khan hiếm kịch bản của làng sân khấu chưa hề được đẩy lui, mặc dù hội nghề nhiều lần tổ chức thi, tổ chức trại, ra sức khuyến khích các tác giả tham gia để tìm nhân tố mới. Đặc biệt là nạn khan hiếm các tác giả chuyên viết cho kịch hát. Hiện nay, hai tác giả chuyển thể được cải lương Bắc “viện” đến nhiều nhất là NSƯT Ngọc Chi và NSƯT Triệu Trung Kiên.

Các tác giả, đạo diễn đã rất chú trọng tới việc phản ánh đời sống hiện thực vào tác phẩm. Ào ạt những sự kiện nóng bỏng của cuộc đời được đưa lên sân khấu cải lương khá ngọt ngào vì bản thân cải lương rất dễ dung nạp nét mới mẻ. Với vở diễn Khi hoa nở trái mùa, NSƯT Trần Mạnh Hùng đã mạnh dạn xoay chuyển kịch bản cho tới phút cuối để nói được những chiêm nghiệm của anh về tình đời, tình người trong cuộc sống bộn bề hôm nay. Nguồn sáng phía chân trời đã mở rộng sàn diễn để diễn tả bộn bề những ồn ào của cuộc sống tràn vào tác phẩm qua tiếng loa rao của anh bán báo đi xe đạp khắp rạp. Rồi những toan tính của những người con nhằm bán đi ngôi nhà cổ từ bao đời vì ảnh hưởng của mánh mung, của cờ bạc lô đề trong Mong gió đừng đổi chiều…, là sự thật đôi khi phi logic trong Cõi tình về những phản ứng của con người trước biến động của tình đời, tình người đang có nhiều biểu hiện xuống cấp hiện nay…

 Cảnh trong vở Khi hoa nở trái mùa- Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Cuộc sống thay đổi mau chóng không chỉ với những thành phố lớn. Với xu hướng đô thị hóa, làng xóm ngày một khang trang hơn nhưng những hệ lụy từ đó cũng không nhỏ với nông thôn êm ả bao đời nay. Những thay đổi theo chiều hướng xấu khiến cho tình làng nghĩa xóm luôn được coi trọng nay đã không còn nữa. Khi dậu mùng tơi giữa hai nhà vốn luôn gắn bó chặt chẽ với sự tối lửa tắt đèn có nhau đã bị gãy đổ, mọi điều đau lòng đều có thể xảy đến. Hay như với Vú cát mà trong blog tác giả Nguyễn Quang Vinh đã nói: Vú cát không cũ. Hay nói đúng hơn, do tình hình nước mình nó cứ thế, cán bộ cứ tham nhũng thế, cứ quan liêu thế, chẳng thay đổi nên kịch viết từ năm 2003 mà giờ xem lại vẫn thế, nóng rực, chứ chẳng phải do tác giả tài cán gì. Mình là người đưa từ vở diễn ra công chúng cái “thương hiệu” cho lũ cán bộ dự án hoặc cò dự án cái tên: cave dự án. Nay người ta dùng nhiều. Đây cũng là kịch chủng mà các đạo diễn là những tên tuổi đã dần khẳng định được mình như đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai với 3 vở (Vú cát, Nguồn sáng phía chân trời, Người đàn bà mười ba bến nước), Trần Quang Hùng (Khi hoa nở trái mùa, Mong gió đừng đổi chiều), rồi Triệu Trung Kiên… Bằng việc các vở được ra đời thường xuyên, những đạo diễn cải lương xứ Bắc này đã hình thành được phong cách riêng cho mình như Hoàng Quỳnh Mai với nét tinh tế, nhiều chiêu trò khiến sân khấu luôn sôi động, nhiều cái để xem; Trần Quang Hùng đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp, luôn trăn trở để đổi mới cải lương bằng những bất ngờ thú vị, đột ngột và khiến ngay cả bạn nghề cũng bị “bất ngờ”, khó đoán định đường đi của hành động kịch, kéo rất gần cải lương với kịch nói bởi kịch tính cao, bởi tận dụng triệt để khả năng trình bày “cái có thể xảy ra”. Triệu Trung Kiên vừa là tác giả kịch bản, vừa là tác giả chuyển thể được tín nhiệm của không ít đơn vị cải lương trên cả nước, vừa làm công tác đạo diễn với những thế mạnh riêng có của mình. Chỉ nhìn vào những gì mà các đạo diễn này đang đóng góp cho sân khấu cải lương, người ta đã thấy sự tự tin hơn vào tương lai của kịch chủng này với những người kế nghiệp đầy tài năng và tâm huyết này.

Tuy nhiên, điều khiến không ít các đạo diễn tài năng này trăn trở là dù hài lòng với dàn diễn viên đang tận tâm tận lực phụng sự cho nghệ thuật thì sự đứt gãy giữa các thế hệ đào kép tài danh là có thật. Không nhiều những nghệ sĩ có đủ tố chất để trở thành các ngôi sao cải lương kế cận, đặc biệt là với các đơn vị cải lương địa phương.

Cải lương Bắc từng có những cuộc soán ngôi rất ấn tượng và ngoạn mục tại những kỳ thi tài để lại ấn tượng khó quên với công chúng và các bạn đồng nghiệp phương Nam. Hy vọng các đơn vị sân khấu cải lương Bắc lập lại được kỳ tích này ở Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp 2012 tại Đồng Nai.     
  Xuân Ngọc

Ý kiến của bạn