LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội chết - cái chết trước hết từ tâm hồn”- Nhận định đó quả thật không sai trước sự vô cảm đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trong đời sống xã hội như một thứ dịch bệnh. Đừng nghĩ thứ “virut vô cảm” ấy không ảnh hưởng đến bản thân bạn, gia đình bạn. Người bị tai nạn giao thông nằm lại trên đường không được đưa đến bệnh viện kịp thời, người bị cướp giật đơn độc chống lại kẻ bất lương trong khi bao người khác đứng nhìn, những đồng tiền cứu trợ bị cắt xén đút túi kẻ có quyền vô lương... Vô cảm nhiều khi chính là tội ác! Hãy cùng chúng tôi, mỗi người góp một tiếng nói, ngõ hầu đẩy lùi căn bệnh này trước khi nó trở thành đại dịch nhấn chìm chúng ta! Mọi bài vở xin gửi về báo Sức khỏe&Đời sống: “Diễn đàn: Tuyên chiến với vô cảm”, email: baoskds@yahoo.com hoặc bandientuskds@gmail.com.
Theo bản năng tự nhiên, con người đã có xúc cảm, nhờ xúc cảm mà phân biệt được đẹp, xấu. Bản năng đó, phần do trời phú, phần do tích lũy tự nhiên từ giống nòi, môi trường sống..., đôi khi từ câu hát ru, điệu nhạc vẳng từ xa xôi, trời, trăng mây nước. Nhờ xúc cảm, con người khác con vật. Theo thời gian, cùng với nhận thức, ngưỡng cảm xúc của con người ngày càng vượt lên và càng nhận rõ hơn về đẹp - xấu, nên - không nên. Từ đó, lương tri phát triển. Người có lương tri phát triển không bao giờ vô cảm. Thấy đẹp, không tiếc lời khen (hoặc chỉ thầm khen thì cũng thầm ủng hộ). Thấy xấu, bảo xấu (dù không kêu ra, phản ứng mạnh thì cũng không hùa theo, tạo cớ cho cái xấu có cơ bộc lộ).

Chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt.
Nhưng, cái lẽ tự nhiên đó bây giờ bỗng thay đổi và thay đổi tới mức người người đều ngỡ ngàng, không trừ một ai.
Nguyên nhân 1: Môi trường sống thay đổi: Sau một thời gian dài chúng ta sống trong thời kỳ khó khăn nhất của lịch sử. Nói khó khăn nhất vì cuộc chiến kéo dài, mọi tình cảm phải kìm nén lại để dồn lý trí cho chiến tuyến... Lâu dần, con người trở nên chai sạn, trở nên khô cứng bởi lý trí chiếm ngự con tim. Con người luôn phải đặt những cái lớn lao lên trước, thậm chí phải quên những xúc cảm bình thường, để có được, bảo vệ được cái tiếng gọi của một lý tưởng.
Nguyên nhân 2: Nhịp sống thay đổi: Để bước qua được giai đoạn lâu và dài khó khăn thiếu thốn, con người không có cách gì hơn phải “nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ” để kiếm tìm lại thời gian đã mất. Chính vì sự kiếm tìm hối hả, với một mục tiêu duy nhất là đổi đời bằng mọi giá nên đã vô tình làm rơi mất những giá trị khác. Sự hối hả cũng khiến cho cảm xúc bị lùi xuống hàng dưới, thậm chí mất đi mà không tự biết. Người người hối hả làm việc, hối hả đi - về, hối hả kiếm tiền, hối hả ăn uống - hưởng thụ... thay vì phải biết cân bằng giữa hối hả và ngừng nghỉ. Phải có ngừng nghỉ giữa chừng giữa những hối hả con người mới thấy mình không chỉ cần ăn, cần mặc, cần nhà ở, mà còn cần cả kiến thức nhận biết. Mà vô tri thì bất mộ. Vô cảm cũng từ vô tri mà ra.
Nguyên nhân 3: Thuyết: “Đám đông thắng thiểu số” cũng gây ra một sự vô cảm lớn lao trong xã hội. Khi mà ý kiến một người dù đúng đến mấy cũng không được chú ý lắng nghe, những người có trách nhiệm không có xu hướng phân tích, định giá rạch ròi về sai đúng mà mặc cho đám đông định đoạt thì sự vô cảm lập tức hiển hiện. Xúc cảm của lương tri tự lùi xuống ẩn khuất mách thầm rằng, đừng dại gì bày tỏ bản thân ra trước một đám đông vô tri giác, chỉ hừng hực những ham muốn vô độ kia. Từ đấy, bệnh vô cảm cũng xuất hiện.
Nguyên nhân 4: “Không phải việc của mày”. Do nhận thức lệch quy chuẩn đạo đức, thiếu sâu sắc về thẩm mỹ nên chúng ta đi từ sai lầm “cái bụng của Thị Mầu” là việc chung của cả làng, ai cũng có quyền phán xét, rỉa rói, phạt vạ mà không nghĩ, Thị Mầu có quyền quyết định số phận của mình, sang đến sai lầm “đèn nhà ai nhà nấy rạng”: đứa kia nó ăn cướp của đứa kia nữa chứ không phải cướp của mày, sao mày dại, mách công an làm gì để rước thù oán à? Trong các môn học, môn giáo dục công dân ở nhà trường không hoặc chẳng mấy khi giáo viên trao đổi với học sinh: đâu là những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền cá nhân. Luật pháp cho phép mỗi con người được làm gì, không được làm gì cho dù giá trị cũng mang tính đặc thù bản sắc dân tộc. Ở nhà, cha mẹ trông cậy vào sự phát triển tự nhiên của bản năng, mà không nghĩ trong bản năng điều tốt dù có mạnh đến mấy nếu không mài dũa, nâng đỡ thì cảm xúc xấu sẽ lấn dần. Và khi hành động, hoặc cảm xúc xấu sẽ dẫn dắt, hoặc buông xuôi một câu “không phải việc của mình”.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều vậy. Chuyện vô cảm dù đang xảy ra một cách đáng báo động, nhưng nhìn kỹ ta vẫn thấy đó đây không ít người sống với sự nỗ lực “vượt qua đám đông lười nghĩ”. Đó là những người có tư duy độc lập. Gặp việc gì họ cũng suy xét đến tận cùng xuất phát từ định giá chuẩn theo các giá trị phổ quát. Có rất nhiều ví dụ: Mỗi lần nghe tivi có cơn bão lớn, thiên tai thiệt hại, không chỉ ở Việt Nam mà đâu đó ở Nhật, ở Philippines, Thái Lan..., ngay lập tức, việc quyên góp (cả công khai lẫn âm thầm) đều chẳng phải kêu gọi nhiều, mọi người cũng chung tay đóng góp. Mỗi lần có ai đó bị bệnh hiểm nghèo, các trang mạng cần giúp đỡ, các quỹ được lập ra (không chỉ quỹ của các tổ chức lớn trong xã hội, có nhiều quỹ tự lập, tự đóng, chuyển đến xong tự giải tán). Ngay gần đây nhất, chuyện người ta góp tiền chuyển cho anh lái xe tải chở bia bị đổ (và bị hôi) cũng là một ví dụ sống động rằng không phải tất cả chúng ta đều đã vô cảm. Vấn đề là: ai.
Ai? Cá nhân nào, tầng lớp nào vô cảm nhất trong xã hội? Làm thế nào để mỗi người giảm thiểu sự vô cảm luôn thường trực trong lòng với nhịp nhanh của cuộc sống và môi trường nghiệt ngã. Làm thế nào để ngưỡng cảm xúc ngày một lớn lên trong tâm tư? Câu hỏi đặt ra thì dễ, trả lời câu hỏi luôn là việc khó. Người cho đi 1 triệu đồng trong “ngân quỹ” của mình có mười tỷ đồng tưởng là đã hết vô cảm? Có lẽ không phải? Nhưng dù sao thì người đó cũng đã có một giây xuất hiện những xúc cảm tốt. Và điều đó phải được nhân lên dần. Người ở cấp có thể giải quyết một ngàn oan khuất, nhưng chỉ giải quyết 50 oan khuất đã được coi là người có cảm xúc tốt chưa? Mọi đánh giá không đến từ mắt người khác, mà ở chính lương tâm mình? Tôi và bạn, mỗi ngày nhích một tí, một tí thôi, vì khó lắm để đến được cõi sâu thẳm của lương tri. Cuộc sống chắc sẽ vui hơn!
Trần Thị Trường