Tôi bắt đầu chụp ảnh nude (khỏa thân) từ lúc nào? Hình như năm 1995. Một sớm mai kia, nắng sáng tinh khiết trong trẻo chiếu vào phòng của nhà khách, nơi tôi và cô bạn lưu trú vài ngày trong chuyến đến Bangkok...
Gió nhẹ thổi rèm cửa voan trắng bay bay. Cô bạn vừa thức dậy đang ngồi bên mép giường nghiêng đầu chải tóc. Ánh sáng ngược hiển lộ thân thể mảnh mai thanh tân trong chiếc váy lụa trắng của bạn. Nắng vẽ viền sáng ven mái tóc dài, nổi bật giữa khoảng sáng âm tính trong phòng. Tôi rón rén lấy máy chụp và chụp, gần như cuống quýt “Đừng để ý, như chỉ có mình cậu trong phòng thôi...”. Vẻ say sưa và “khổ công” của tôi khiến cô bạn quên đi sự xấu hổ, để tôi chụp những shot ảnh nude đầu tiên, một khuôn hình mà vẻ đẹp của đường nét cơ thể phụ nữ chỉ là một phần trong bối cảnh - câu chuyện ảnh.
Một trong những tác phẩm của Đỗ Ngọc.
Trước đó, tôi không quan tâm mảng ảnh nude, vì không thích, không cảm và nghĩ mình không có điều kiện (người mẫu) cũng như khả năng thực hiện/thể hiện. Một lần, người bạn lớn thân thiết tặng tôi cuốn sách ảnh nude của nước ngoài in rất đẹp, giá 120USD. “Chị mua cho em, vì em đang quan tâm. Chụp nude, em nên chụp như bức ảnh chị rất thích này”. Đó là một bức ảnh chụp khỏa thân chàng trai và cô gái. Họ ngồi xoay lưng lại ống kính, nhìn ra cửa sổ mùa xuân, một không gian yên bình, thơ mộng. Ảnh đen trắng mono tone dịu dàng, thanh khiết. Cũng từ đấy, mỗi lần ra nước ngoài, tôi đều “chết dí” trong các cửa hiệu sách, chỉ xem “cọp” ảnh nude. Những năm 90 ấy, một, hai trăm đô-la một cuốn sách ảnh giá trị cũng là vấn đề. Xem để biết, để học và cũng để... tránh lặp lại. Sáng tạo, ngoài yếu tố mới, cần cảm xúc, chân thành và có tình - tôi nghĩ.
“Người mẫu” đầu tiên bất đắc dĩ ấy còn làm mẫu nude cho tôi thêm vài lần. Rồi tôi có thêm những người mẫu khác, là bạn bè thân thiết, thương tình sự say sưa sáng tác của tôi mà “nhẹ dạ” - như các bạn nói. Lên rừng, xuống biển, cảm xúc bất chợt giữa bối cảnh thiên nhiên... và luôn luôn có sự tháp tùng, bưng bê che chắn đạo cụ của một cơ số đáng kể các bạn gái cùng đi.
Ảnh khỏa thân, không chỉ là câu chuyện của chi tiết, bộ phận. Nó là câu chuyện của đường nét, ánh sáng và cảm xúc. Tôi luôn thích và mong muốn “bắt” được vẻ đẹp của “câu chuyện” giữa bối cảnh thiên nhiên. Và như thế, cần sẵn sàng tinh thần có thể bị “thăm hỏi”, lập biên bản hành chính (chẳng hạn) về hành vi “công xúc tu sỉ” ngoài không gian riêng. Một nhiếp ảnh gia nam từng bị giữ, lập biên bản vì chụp ảnh nude trong sân golf và người đứng đầu hội nhiếp ảnh thành phố ấy phải “bảo lãnh” về. Đồi cát nắng bỏng da, lăn lê xoay trở, nơi “công việc” luôn bị dừng vì xuất hiện người gánh cá đi qua, đàn bò đi lại. Bãi biển cả ngày trời không chụp được một cảnh ưng ý vì luôn có ghe tàu cá chạy qua, ngư dân khiêng lưới về nhà, dù đã chọn nơi hoang vắng. Rừng thoắt nắng thoắt âm u, muỗi bay như vừng, cuối ngày cả trăm nốt đốt trên thân trần người mẫu...
Thường, tôi chỉ có lời nhẹ nhàng với người mẫu: “Đừng chú ý xung quanh, coi như có mình bạn giữa bối cảnh này. Mình nhìn mà không thấy gì đâu”. Không đơn thuần là một lời dỗ dành, để người mẫu yên tâm. Giữa người mẫu và người chụp có sự tương tác của tình thân, tin cậy, xúc cảm chung về/vì cái đẹp.
Có lần tôi cùng đám bạn gái là nhà báo, nhà thiết kế thời trang tổ chức chuyến đi chơi, chụp ảnh trong rừng. Chuyến đi ngoài mục đích chụp bộ ảnh thời trang giới thiệu những mẫu thiết kế mới của bạn, còn dự định chụp vài ảnh nude tôi có ý tưởng từ lâu.
Đã chụp những bức ảnh khỏa thân có tiền cảnh là núi đồi, thảo nguyên, những đường cong dịu dàng của người mẫu trên nền bối cảnh phía xa là những chóp núi xanh mờ trong sương mù bảng lảng, mây trắng bồng bềnh. Chúng tôi tiếp tục lội bộ về phía có tiếng ầm ào của suối, thác. Bầu trời tối sầm, mưa rừng rỉ rả. Nước suối tràn qua đường rừng hòa vào dòng chảy xiết của dòng sông gầm gào mùa lũ đổ xuống từ thượng nguồn. Những đôi chân trần dò dẫm trong làn nước lạnh buốt, không nhìn thấy đáy, mưa run vai trần người mẫu. Em sẽ ngồi bên bờ suối này nhé, chỗ mỏm đá nhô lên cản dòng chảy tung bọt trắng xóa, trên đầu là tàng lá xanh non ánh lên trong viền nắng hiếm hoi ngày mưa bão. Nước chảy mạnh, xô bước chân run rẩy, bóng người liêu xiêu trong gió lạnh. Tôi thở dài, thôi em ạ, kéo áo lại, ta về. Có lặn lội, có dầm mưa run rẩy lạnh cũng chẳng để làm gì. Một bức ảnh khỏa thân, qua mắt không ít người cũng chỉ là ảnh không mặc gì, và câu hỏi tò mò “ai?” luôn là điều quan tâm đầu tiên. Thôi, ta về. Ống kính mù hơi nước, mắt nhòe mưa, áo nilon mỏng không che được nỗi xót thương thân trần, nỗi tủi thân của người gắn nơ tình yêu vào cái đẹp làm quà tặng. Có lẽ chỉ đổi được một lời khen “ngon”...
Vì sao đã có một, hai cuốn sách ảnh chủ đề khỏa thân được phép xuất bản, in báo, thậm chí một số tác phẩm ảnh khỏa thân đoạt giải thưởng ở các cuộc thi ảnh trong nước nhưng mãi vẫn chưa có được cuộc triển lãm ảnh khỏa thân đúng nghĩa nào được cấp giấy phép tổ chức? Vì sao tranh vẽ người mẫu khỏa thân được coi là bình thường nhưng tác phẩm ảnh nude “thực” vẫn là đề tài “nhạy cảm”, chưa được thoải mái nhìn nhận? Những câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, và trên báo chí, mạng xã hội thỉnh thoảng vẫn có những topic bàn, nhận định về ảnh khỏa thân, hay “xôn xao” kết án, bỉ bôi những bức ảnh khỏa thân dung tục nào đó. Điều này phần nào khiến tôi và một số nhiếp ảnh gia bạn bè “co” lại, ngại ngần những sóng gió ồn ào, dù vẫn lặng lẽ sáng tạo, từng có ý định in sách hay tổ chức một triển lãm ảnh đề tài khỏa thân. Vấn đề nhìn nhận/thẩm định/cấp phép in sách, triển lãm ảnh chủ đề khỏa thân từ cơ quan quản lý (tất nhiên) căn cứ vào chất lượng tác phẩm - trách nhiệm của các nhà nhiếp ảnh với từng tác phẩm cụ thể của mình. Chủ yếu, vẫn là vấn đề nhận thức, sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Bạn trân trọng phụ nữ, vẻ đẹp của phụ nữ, cái nhìn cái cảm của bạn sẽ thể hiện ra hình ảnh tương ứng, không thể khác. Cái nhìn của bạn, thái độ của bạn, cảm xúc của bạn bộc lộ qua hình ảnh, không cần bất cứ lời bình nào. Bạn chịu trách nhiệm về vẻ đẹp/không đẹp cuối cùng ấy.
Đôi khi tôi tự hỏi: “Cái đẹp có giới tính không?”. Rồi tự trả lời: Nhà nhiếp ảnh cảm thụ cái đẹp với tư cách một cá thể giới tính, nhưng thể hiện/sáng tạo dưới ánh sáng chung của lý tưởng: cái đẹp, thuần nhất. Không có chuyện nhiếp ảnh gia nữ nhìn thế này, nhiếp ảnh gia nam cảm thế nọ.
Tôi vẫn đang học và nghĩ. Đôi khi lại suy tư “đẹp, rồi sao?”. Chẳng sao cả, những vẻ đẹp đi qua ta, đôi khi không cần đến cả thông điệp. Đẹp thôi, đã là một phẩm chất!