Chỉ mặc áo hai màu đỏ, đen (tự thiết kế nên không giống bất cứ ai), tóc dài bay xõa, dây chuyền bạc Đức Phật, nhẫn bạc, vòng đeo tay bằng bạc, đi guốc mộc, điếu thuốc luôn trên môi... Đó là phác họa chân dung họa sĩ, nhà thơ, NSND Lê Huy Quang. Gặp ông để tán chuyện về văn thơ, nghệ thuật, sân khấu... có thể nổ vang trời từ sáng chí tối nhưng ẩn sâu trong tâm hồn nghệ sĩ ấy là một Lê Huy Quang có cái nhìn đầy sắc sảo về thời trang, về cái đẹp và không ngần ngại bật mí những bí quyết giữ gìn sức khỏe, khi ông cho rằng ngoài luyện tập thường xuyên thì phải luôn tự bằng lòng với bản thân mình và cần biết thua người khác là những điều kiện giữ ổn định và cân bằng cho sức khỏe của mình...

Là một nghệ sĩ đa tài, Lê Huy Quang hoạt động trên nhiều lĩnh vực: sân khấu, hội họa, văn học, thơ ca, báo chí. Hiện ông là Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Hội viên của 7 Hội VHNT Trung ương và Hà Nội. Lê Huy Quang xuất hiện ở nơi làm việc, bên giá vẽ, ở quán cà phê hay quán bia rượu với bạn bè... không thể lẫn vào ai bởi cách nói chuyện đầy thẳng thắn. Khen hay chê cũng thẳng thắn, chả sợ ai mất lòng. Nhưng thực ra ông khó có thể làm mất lòng ai bởi sau mỗi câu khen chê ấy, người ta lại thấy Lê Huy Quang cười tủm tỉm. Cái nụ cười ấy đã thành thương hiệu của một con người phong lưu nhưng luôn tự nhận mình là “gã nhà quê xứ Nghệ”. Ông cũng thừa nhận rằng mình rất sợ sự rảnh rỗi, sợ sự bon chen, đố kỵ, tranh giành... Ông thẳng thắn: “Đời tôi không sợ cái xấu, không sợ cái ác nhưng tôi sợ sự đố kỵ, nhất là sự đố kỵ trong nghệ thuật. Nó tiêu diệt lòng trung thực và khiến con người trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, là mầm mống tiêu diệt sự sáng tạo...”. Cha ông là một nghệ nhân tuồng cổ từ trước cách mạng, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh. Mẹ ông quê Đô Lương, Nghệ An, cả đời theo chồng đi cùng các gánh hát. Lên 5 - 6 tuổi, Lê Huy Quang đã thích thú xem những vở tuồng cổ. Sân khấu với những sắc màu lung linh của nó lôi cuốn cậu bé. Song Lê Huy Quang chọn cho mình hướng đi mới. Từ nhỏ đã thích vẽ, rồi sau này ông làm thơ, mà làm đầy tâm huyết. Từ giữa thập niên 1970, Lê Huy Quang làm báo, bắt đầu với Tạp chí Sân khấu. Năm 1974, ông trở thành họa sĩ thiết kế mỹ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam suốt 30 năm, thực hiện ước mơ thời thơ bé của mình... Và rồi, dọc dài theo suốt những năm tháng cuộc đời, ông vẽ để giải tỏa cảm xúc, vẽ như chơi, vẽ cho chính mình. Nhưng bằng một ngôn ngữ hội họa riêng, các bức tranh của ông đã để lại một dấu ấn riêng trong lòng công chúng (nhất là sau triển lãm cá nhân về Hội họa - Đồ họa - Trang trí tại Hà Nội năm 2000).
Tuy vậy, mang lại cho Lê Huy Quang nhiều thành công với hàng chục huy chương vàng vẫn là công việc thiết kế trang trí sân khấu. Ông đã thiết kế mỹ thuật trên 300 vở diễn cho các đơn vị nghệ thuật sân khấu trong cả nước. Chỉ gần đây thôi, cuối năm 2010, tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Lê Huy Quang đã đoạt giải Họa sĩ xuất sắc nhất (và duy nhất) cho thiết kế mỹ thuật vở Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế... Trong cuộc trò chuyện cởi mở với PV Báo Sức khỏe & Đời sống qua chủ đề về thời trang, cái đẹp cũng như bí quyết giữ gìn sức khỏe, Lê Huy Quang đã không ngại ngần chia sẻ...
PV: Ông có thể cho biết những đánh giá của mình về thời trang hiện nay?
NSND Lê Huy Quang: Tôi không dám đánh giá gì về thời trang, nhưng với tư cách là một họa sĩ trang trí sân khấu, trong đó có cả việc thiết kế trang phục các nhân vật của vở diễn, tôi chỉ có một vài suy nghĩ cá nhân mà thôi. Trước hết, y phục phải đạt tiêu chuẩn là thuận lợi trong sinh hoạt hằng ngày; sau nữa, nó phải phù hợp với lứa tuổi, nghề nghiệp, môi trường, hoàn cảnh sống; tiếp đó, phải căn cứ số đo, “các vòng” của cơ thể; để thiết kế kiểu dáng, màu sắc và chất liệu vải một bộ y phục hoàn chỉnh...Nếu nói một cách thẳng thắn, khách quan và công tâm, hiện nay, thời trang của phụ nữ nói chung mới chỉ là “được” thôi chứ chưa thật “đẹp”. Sự lẫn lộn phong cách giữa các lứa tuổi, nghề nghiệp đã không tạo nên những vẻ đẹp thực sự cuốn hút. Thời trang Việt vẫn mang dáng dấp bắt chước của nước ngoài, rồi “Việt Nam hóa” đi một tí - qua phim ảnh, băng hình, qua các tạp chí quảng cáo thời trang, qua các trang mạng xã hội - từ kiểu dáng áo, quần, váy ngắn, váy dài, áo khoác mùa hè và mùa đông... cho đến màu sắc. Có lẽ do nghề thiết kế thời trang của ta hiện nay chưa thật sự phát triển, chưa đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nên tình trạng chắp vá cũng là điều dễ hiểu.
PV: Trên các trang mạng thông tin đại chúng, các hotgirl thi nhau “cởi” để nổi tiếng, ông thấy thế nào?
NSND Lê Huy Quang: Đến đẹp như phụ nữ nước ngoài họ cũng không dám thi nhau cởi (cả ngoài đời, trong phim ảnh, quảng cáo thời trang), nhưng qua một vài trang mạng của ta - như nhận xét của bạn - có một số người thích “việc” này. Tôi không dám phê phán quyền tự do của ai cả, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Buồn cười (chứ không phải là một nỗi buồn) vì thấy những sự bắt chước ngoại quá đà, kệch cỡm... mà lại thua xa người ta, từ cơ thể đến tạo hình, tạo dáng và cả kỹ thuật chụp ảnh nữa, vì thế, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
PV: Theo ông, cái đẹp của người phụ nữ thời hiện đại nên hội tụ những tiêu chí nào?
NSND Lê Huy Quang: Tôi không phải người bảo thủ (trong quan niệm về cuộc sống cũng như nghệ thuật) nhưng cũng không phải là người quá “mô-đéc” để tự đánh bóng mình. Vì thế, tôi nghĩ, thời nào cũng vậy thôi, cái đẹp (nói chung, trong đó có vẻ đẹp của người phụ nữ) luôn phải hài hòa, cân đối và đều bắt nguồn tự sự giản dị đến vô cùng. Tất nhiên, quan niệm mỗi thời một khác, nhưng nó phải được phát triển để phù hợp với môi trường, cuộc sống hôm nay. Ngày xưa, các cụ cho rằng cái đẹp phải là từ cái duyên rồi đến sắc nước, hương trời (còn duyên kẻ đón người đưa/Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng - Quan họ Bắc Ninh). Mặt hoa, da phấn, gót sen hồng, môi cắn chỉ, mắt lá răm, lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, da như trứng gà bóc, đôi má bồ quân hai lúm đồng tiền, giọng nói chuông ngân, suối tóc mây dài óng, bờ vai thon thả, ngón tay tháp bút, cổ cao ba ngấn, thắt đáy lưng ong..., dáng đi mềm như thủy, dáng tọa vững như sơn... Mà thi hào Nguyễn Du đã tả Thúy Vân, Thúy Kiều cũng là từ quan niệm vẻ đẹp cổ điển đó. Nhưng thời đó đã cách chúng ta quá xa rồi. Quan niệm về cái đẹp hôm nay, tất nhiên phải phù hợp với cuộc sống tốc độ, hiện đại, công nghiệp, văn minh, việc làm, sở thích. Các cụ xưa bảo con gái không được đi nhanh (đi đâu mà như ăn cướp - nay thì phải đi nhanh kiểu “công nghiệp” mới được); tóc dài óng mượt (nay có vẻ như không phù hợp nữa); rồi phơi mưa, nắng, xe máy, mũ bảo hiểm lúc đi làm (nên mới toàn quốc hóa - phụ nữ Việt thành “ninja” hết), khó có được làn da trứng gà bóc... Nhưng thôi, bàn đến lĩnh vực này cả ngày, có khi cả đời cũng không hết chuyện. Vì thế, như tôi nói từ đầu: cái đẹp của phụ nữ thời hiện đại là hài hòa, cân đối, giản dị và phù hợp với cuộc sống hiện đại, trong một quan niệm thẩm mỹ, văn hóa Việt Nam để cố gắng hòa nhập vào cái đẹp chung của phụ nữ thế giới.
PV: Không ít chị em ra đường là phải trang điểm rất đậm, làm khô cứng cả khuôn mặt. Vậy ông đánh giá một người phụ nữ thế nào nếu chỉ qua vẻ đẹp phấn son?
NSND Lê Huy Quang: Cánh họa sĩ sân khấu chúng tôi hay nói đùa, trang điểm đậm là “mặt bự phấn, mắt xanh, mỏ đỏ” - tức là không phải trang điểm nữa mà đã trở thành hóa trang của diễn viên để hóa thân vào nhân vật. Còn ngoài đời, chỉ cần gợi tả tí ti mắt, tí ti mày, tí ti môi, tí ti má, tí ti tóc... nhẹ nhàng, hài hòa, giản dị nhưng gợi cảm là “bắt mắt” rồi. Riêng tôi, không dám và không bao giờ đánh giá phụ nữ qua ảnh và vẻ đẹp son phấn (nếu tôi chưa qua đối thoại trực tiếp).
PV: Tôi biết có nhiều người phải đi thuê đồ thời trang để tỏ ra sành điệu, để nổi tiếng, để sang chảnh. Theo ông, cái đẹp vay mượn ấy nên nhìn nhận thế nào?
NSND Lê Huy Quang: Cũng là cách sống của mỗi cá nhân con người thôi. Nhưng khi nó là giả tạo, là không phải cái đẹp đúng với thực chất của mỗi người thì mình không còn đúng là mình nữa!
PV: Bên cạnh sự lòe loẹt của vẻ đẹp phấn son thì có nhiều quan điểm lại thích những cái đẹp giản dị, vẻ đẹp của tâm hồn?
NSND Lê Huy Quang: Tôi nghĩ nó là văn hóa. Mà nói chung, bao giờ người tốt cũng nhiều hơn người xấu. Người có văn hóa vẫn luôn là số đông so với người thiếu văn hóa. Và như thế, cuộc sống bao giờ cũng tồn tại theo quy luật “đào thải” của nó.
PV: Có đánh giá cho rằng, cái đẹp giản dị thì sẽ bền lâu, là con người của sự mộc mạc, anh có đồng ý quan điểm đó không?
NSND Lê Huy Quang: Tôi rất thích câu nói của Văn hào Nga Đốtstôievsky: “Cái đẹp cứu rỗi cả thế giới”. Tôi nghĩ, trong cái đẹp đó, chắc chắn phải có sự giản dị!
PV: Đã bước vào tuổi thất thập - “đầu 7, đuôi vô tư” - vậy mà ông vẫn giữ được sự nhanh nhẹn hoạt bát, “phong độ” ổn định, bí quyết đó là gì, theo ông?
NSND Lê Huy Quang: Tôi đã “bật mí” từ đầu rồi: ngoài việc tập luyện thường xuyên, phải luôn tự bằng lòng với bản thân mình, cần biết thua người khác - Đó chính là “bí quyết” của riêng tôi!
PV: Nhiều người cho rằng áp lực cuộc sống, stress là nguyên nhân ăn mòn sức lực của con người, ông thấy thế nào?
NSND Lê Huy Quang: Tôi tin vào “tri thiên mệnh”. Nhưng áp lực mấy đi nữa, tôi cứ tự bằng lòng, tôi cứ tự biết thua để lấy một chữ hòa. Tôi cứ tiếp tục lao động nghệ thuật cần mẫn. Như thế thì sức lực của mình mới cân bằng “ngũ hành tương sinh”. Đó là “được”, chứ không “mất”.
PV: Là người của công việc, luôn bận rộn, vậy bí quyết giải tỏa áp lực của ông là gì?
NSND Lê Huy Quang: Nụ cười vui vẻ, hài hước. Cái gì cũng quan trọng, nhưng không có gì là quá quan trọng cả. Tôi thích hai câu thơ của thi sĩ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu: “Công Danh Phú Quý mặc đời/Bên thời be Rượu bên thời túi Thơ”!
PV: Trân trọng cảm ơn NSND Lê Huy Quang về cuộc trò chuyện vui vẻ, cởi mở này. Chúc ông có nhiều sáng tác mới trong thời gian tới!
Hoàng Kim (thực hiện)