Cái chai ném xuống biển

Văn hóa – Giải trí
Nhà thơ Pháp Vigny thế kỷ 19 có bài thơ nổi tiếng Cái chai ném xuống biển, đại ý: Trong một cơn bão táp, giữa đại dương,

Nhà thơ Pháp Vigny thế kỷ 19 có bài thơ nổi tiếng Cái chai ném xuống biển, đại ý: Trong một cơn bão táp, giữa đại dương, tầu sắp đắm, thuyền trưởng cho vào một cái chai những tư liệu nghiên cứu được trong chuyến đi, ném xuống biển. Về sau, một người đánh cá tình cờ lại vớt được cái chai. Bài thơ hàm ý triết học tích cực, nói lên lòng tin vào tương lai con người, không đến nỗi như đáy biển mò kim theo quan niệm của ta: vật thất lạc khó mà tìm được!

Giáo sư Đại học Paris, bà Janine Gillon, vừa viết thư báo cho tôi biết, gần như một vụ cái chai ném xuống biển, cái chai này do chính tay bà vứt. Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Thời Pháp thuộc, vào tuổi 20, tôi học tú tài triết ở trường Bưởi. Thày dạy triết là ông P.Foulon, người cao lênh khênh, tướng mạo như Đông-ki-sốt, một trí thức Pháp độc đáo, uyên thâm, không có chút máu Tây thuộc địa nào. Ông rất gần trí thức Việt Nam, mê văn hoá Việt Nam. Năm 1940, ông cho ra mắt bạn đọc cuốn Xuân Thu (Printemps et Automne) về văn hoá Việt Nam, do cụ Nguyễn Văn Tố đề tựa, Tô Ngọc Vân minh họa. Một tác phẩm nghệ thuật, viết bằng văn xuôi có âm điệu theo kiểu Kinh Thánh kèm theo bình luận và giải thích rất phong phú. Tôi còn giữ được một bản photocopie, đem tặng bà Gillon để đưa vào thư viện CID (Trung tâm thông tin và tư liệu về Việt Nam) ở Paris.

Bà Gillon, dịch giả Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng đã viết một bài ca ngợi tác phẩm Xuân Thu đăng trong các tạp chí Etudes Vietnamiennes (2008) ở Hà Nội và Carnets du VietNam (2008) ở Paris. Bà mong muốn qua hình thức này, có thể liên hệ được với thân nhân P.Foulon, biết thêm những gì ông còn để lại. Vì chắc chắn ông không còn khi học trò ông đã gần trăm tuổi. Thế là cái chai đã ném xuống biển. Hai năm sau, bà Gillon kể trong thư gửi cho tôi: "... Ngày 1 tháng 2/2010, một ngày u ám, buồn tẻ, rét mướt, giữa mùa đông kéo dài cũng u ám, buồn tẻ, rét mướt, bỗng có tiếng điện thoại reo trong nhà tôi ở Paris, xa, rất xa Hà Nội. Khi tôi trả lời: đúng, tôi là Gillon, tiếng người lạ nói tiếp: tôi là Mauve Danielle Foulon - im lặng một chút - tôi là con gái ông Pierre Foulon. Tim đập mạnh khiến tôi không nói nên lời gọn gàng, ít nhất là cho lễ độ. Tôi vui sướng bàng hoàng, bà ấy cũng tỏ ra rất cảm động, bà nói vậy. Bà xin lỗi... vì mãi hôm qua bà mới được đọc bài báo của tôi viết vào tháng Giêng 2008, cách đây hai năm. Tôi liền nghĩ đến anh, anh Ngọc ạ! tôi đang nghe người con gái giáo sư triết của anh, giáo sư trường Bưởi của anh vào những năm 30 một thế kỷ khác... Có lẽ lúc đó bà ấy chưa ra đời, vào cái năm mà anh là học trò của bố bà ta.

Như vậy nhà thơ Vigny có lý: Cái chai ném xuống biển có khi tới bến. Dù phải mất hai năm trường, hai năm để qua sông Seine, để qua Paris từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây. Quả là chậm, mà cũng là một chuyện... thần kỳ!

Dù sao, tôi cũng mừng là bản thông điệp của tôi sau hai năm dài đằng đẵng đã tới được tay cô bé. Nếu nhanh hơn, cú sốc với tôi sẽ quá mạnh! Cô bé này từ lâu đã không mang tên Foulon của bố nữa, cô đã thành người bà có cháu. Bà đã đưa tiễn bố Foulon, mất vào năm 1978... Bà nói với tôi về bố Foulon, về thày Foulon của anh với cả tấm lòng yêu thương và ngưỡng mộ. Còn tôi thì nói với bà ta về anh, người học trò cũ của bố bà, nay đã ngoài 90 tuổi, đã từng và hiện vẫn ngưỡng mộ ông cụ biết bao! Người học trò đó đã viết một bài dài về ông Foulon trong cuốn Khám phá văn hoá Việt Nam bằng tiếng Pháp.

Con gái ông Foulon rời khỏi Việt Nam năm 1946. Người "An Nam" vốn yêu bố, bà đã bảo ông:" Ông Foulon ơi! Ông phải đi thôi, tình hình ở đây  đang trở nên rất xấu" Ông buồn thiu, nhưng ông vẫn phải rời nơi thân thuộc ra đi.

Tất nhiên cô con gái bé bỏng lúc ấy phải theo ông, cô đã lớn lên ở Hà Nội, cô chơi và học với các bạn trẻ Việt, nói tiếng Việt với chúng, cô không đọc được tiếng Việt nhưng nói thì thạo, hiện vẫn còn nhớ được ít nhiều.

Nhưng từ đó, bà chưa trở lại Hà Nội. Khi bà biết là năm nào tôi cũng đi Việt Nam bà cười ngỡ ngàng "Tôi nhiều lần cũng có ý định đi, có thể ngày nào đó phải quyết định đi... "bà nói khe khẽ như tự nguyện với mình! Cho mình thôi ư? Hay cho cả hương hồn bố mình? Hoặc giả để gặp người học trò cũ của người bố thân thương, tìm lại hình bóng ông còn lại trong cõi nhớ của người Việt ?" (Thư của Gillon). 

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn