Cải cách mô hình đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II thế nào?

Blog thầy thuốc
SKĐS - Ở bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến đào tạo bác sĩ nội trú, bài này chúng tôi sẽ phân tích về đề xuất cải cách mô hình CKI, CKII theo hướng chuyên khoa cơ bản và chuyên khoa sâu, tiến tới một văn bằng bác sĩ chuyên khoa của chuyên ngành tương ứng.

Tôi ủng hộ xem lại chuyên khoa I, chuyên khoa II, nhưng phải làm rất thận trọng. Theo thông tin công bố, dự thảo nêu việc phân chia CKI, CKII hiện nay chưa thật sự phản ánh đầy đủ phạm vi hành nghề và mức độ chuyên sâu của từng chuyên ngành; thời gian đào tạo cũng cần linh hoạt hơn thay vì áp dụng tương đối đồng đều cho nhiều lĩnh vực.

Y khoa ngày nay phân hóa rất sâu. Không thể mặc định một bác sĩ chuyên sâu về một lĩnh vực kỹ thuật cao phải có con đường đào tạo giống hoàn toàn với một chuyên ngành có cấu trúc năng lực khác. Thời gian đào tạo nên xuất phát từ câu hỏi "bác sĩ cần làm được gì sau khi tốt nghiệp", chứ không phải trước tiên quyết định học hai năm hay ba năm rồi mới tìm nội dung để lấp vào khoảng thời gian đó. Nhưng cải cách văn bằng là việc tuyệt đối không thể làm vội. Hàng chục năm qua, hệ thống CKI, CKII đã gắn với tuyển dụng, sử dụng nhân lực, đào tạo, vị trí việc làm và sự phát triển nghề nghiệp của rất nhiều bác sĩ.

Một người đã dành nhiều năm học CKI rồi CKII cần biết văn bằng của mình sẽ được công nhận thế nào trong hệ thống mới. Người đang học dở sẽ chuyển tiếp ra sao. Cơ quan tuyển dụng sẽ so sánh một bác sĩ chuyên khoa theo mô hình mới với CKI, CKII cũ như thế nào. Nếu những câu hỏi này không được trả lời ngay từ đầu, một chính sách nhằm đơn giản hóa hệ thống có thể lại tạo ra một giai đoạn phức tạp hơn.

Theo tôi, trước khi bỏ hay thay đổi bất cứ tầng văn bằng nào, phải xây dựng một bảng đối chiếu năng lực và cơ chế chuyển tiếp rõ ràng. Không nên chỉ nói văn bằng cũ "tiếp tục có giá trị". Người bác sĩ cần biết giá trị ấy cụ thể đến đâu trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo tiếp, công nhận chuyên môn và các quyền lợi nghề nghiệp. Với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyện đó càng không thể xem nhẹ. Một tấm bằng không chỉ nằm trong hồ sơ cá nhân. Nó liên quan tới quá trình phấn đấu nghề nghiệp của một con người trong nhiều năm.

Có một câu hỏi tôi mong dự thảo đi xa hơn: chúng ta đào tạo bác sĩ chuyên khoa để đáp ứng nhu cầu nào của hệ thống y tế? Nếu phần lớn chương trình chất lượng cao tiếp tục tập trung người học, giảng viên và cơ hội nghề nghiệp vào vài đô thị lớn thì có thể chúng ta sẽ có thêm nhiều bác sĩ chuyên khoa nhưng chưa chắc giải được bài toán thiếu nhân lực tại tuyến cơ sở và những địa bàn khó khăn. Chính Bộ Y tế khi xây dựng Thông tư cũng đặt yêu cầu phát triển nhân lực chuyên sâu chất lượng cao song song với nhân lực phục vụ trạm y tế cấp xã và nhu cầu của toàn hệ thống. Vì vậy, học bổng không nên chỉ là khoản hỗ trợ có thì tốt.

Nhà nước có thể đặt hàng đào tạo ở những chuyên ngành, khu vực đang thiếu; địa phương hoặc bệnh viện có thể tài trợ học phí và sinh hoạt cho bác sĩ với cam kết phục vụ sau tốt nghiệp; cơ sở đào tạo cần công khai nhu cầu nhân lực để người trẻ thấy được con đường nghề nghiệp trước khi lựa chọn chuyên ngành.

Còn tiếp

Ý kiến của bạn