Phần I
Cứ bước vào những tháng cuối năm là dân “cái bang” từ các tỉnh thành lân cận lại đổ về Hà Nội cũng như một số thành phố lớn khác với lực lượng rất đông đảo. Hoà mình với nhu cầu kiếm việc làm để lấy tiền tiêu Tết, những người ăn xin cũng gấp gáp tận dụng khoảng thời gian cuối năm để “gom” cho mình một ít tiền…
Đông đúc cái bang
Quả là những ngày này, đi đâu, ở đâu ta cũng có thể bắt gặp rất nhiều những người ăn xin, từ cổng nhà, ngõ phố, nơi công cộng cho tới các khu chợ… Thậm chí, những lúc ở nhà cũng bị “cái bang” gõ cửa làm phiền. Một bà bán hàng tạp hoá ở cổng chợ Nghĩa Tân phàn nàn: “Hơn tuần nay ăn xin ăn mày ở đâu mà vỡ tổ nhiều thế. Có hôm từ sáng đến trưa mà có tới cả vài chục người lượn lờ qua cửa hàng…”. Chị Hà, một người bán đồ lưu niệm tại phố Nhà Chung kể: “Quả là những ngày này có quá nhiều người ăn xin tụ tập về khu vực này để mưu sinh. Mạn Nhà thờ Lớn, xung quanh khu phố cổ, xung quanh Hồ Gươm… chỗ nào cũng nhan nhản người ăn xin”.
![]() Tết đến, các nhóm "cái bang" có tổ chức lại náo nức một vụ làm ăn. |
Qua tìm hiểu, tôi được biết ăn xin đã được xem là một… nghề kiếm sống từ lâu ở một số địa phương, vì thế có một số làng cứ nông nhàn là họ lại rồng rắn kéo nhau đi kiếm tiền. Có gia đình từ ông bà, con cháu đều lũ lượt ra đi kiếm ăn. Mùa cuối năm là lúc kiếm Tết nên lực lượng được “bổ sung” đông đảo hơn. Trò chuyện với một thằng nhỏ chừng 10 tuổi, hành nghề xin ăn theo thời vụ ở khu vực quận Hoàn Kiếm, tôi được biết cả gia đình nó từ Thanh Hoá ra Hà Nội kiếm tiền. Từ ông, bà, bố và hai anh em nó đều khăn gói ra đi hết, chỉ còn lại người mẹ của ở nhà lo đồng áng, quán xuyến việc nhà. Nó kể: “Ban ngày, mỗi người chia nhau đi một hướng và chiều tối lại hẹn nhau ở gần Hồ Gươm, sau đó mới về khu nhà trọ thuê theo đêm ở Cầu Đất ven sông Hồng. Hầu như năm nào gần Tết nhà cháu cũng đi… làm ăn ngoài ni. Chẳng phải mình nhà cháu, mà làng cháu cũng có rất đông nhà đi xin kiếm Tết…”. Khi tôi hỏi sao không đi học mà lại đi xin thế này?, cậu bé hồn nhiên cho hay: “Học làm gì, nhà nghèo, học lên cao không có tiền đóng học phí thì cũng lại phải bỏ. Anh cháu, chị cháu cũng phải bỏ nửa chừng vì bố mẹ cháu không đủ tiền cho đi học nên khi cháu bỏ học từ lớp 3 bố mẹ cháu… ủng hộ luôn!”.
Dạo quanh những khu vực công cộng, nơi có đông người qua lại như bến xe buýt Cầu Giấy, Long Biên, bến xe Giáp Bát… hoặc các cổng trường đại học, cao đẳng của những ngày tháng cuối năm này, hầu như lúc nào chúng ta cũng bắt gặp quá nhiều những người hành nghề ăn xin. Có người ăn xin bám trụ tại một địa điểm suốt ngày này qua ngày khác vì họ thấy ở đó là đất kiếm ăn được. Bến xe buýt Cầu Giấy hầu như lúc nào cũng thường trực chừng hơn 20 người cả già lẫn trẻ hành nghề xin ăn. Người già có, trẻ em nhiều và thậm chí cả… nhà sư giả, người tàn tật cụt chân, thiếu tay… cũng nhiều vô kể.
Mấy năm nay, ở khu vực Hồ Gươm có một đội ngũ lang thang làm nghề “cai” những em bé ăn xin. Chúng cậy thanh thế là đầu gấu, là dân anh chị đã thu nạp một số trẻ em lang thang bỏ nhà từ quê lên và bắt chúng đi ăn xin. Tất cả tiền xin được tối về phải nộp lại cho chúng. Tất nhiên là bọn “cai” có cho các trẻ ăn, ngủ tại các căn phòng trọ tồi tàn ngoài đê sông Hồng, nhưng kiểu bóc lột sức lao động của trẻ em như vậy là đáng lên án. Chẳng thế mà dịp cuối năm, khi mà khách du lịch tới thủ đô nhiều thì khu vực Hồ Gươm cũng luôn đông đúc những đứa trẻ ăn mày hơn thường lệ. Rồi nữa, có một số kẻ nhìn khoẻ mạnh nhưng lười lao động đã thuê trẻ trong giai đoạn còn ẵm ngửa địu đi xin để đánh vào lòng thương cảm của mọi người. Nhìn những đứa trẻ như vậy thấy quá khổ khi chúng phải chịu cảnh rét mướt, bụi đường… vì mục đích kiếm tiền của người lớn…
Phóng sự của Phan Diệu
