Thời gian gần đây, anh Huấn rất phiền não với vợ - chị Trâm, bởi một lẽ, chị rất hay… nói xấu chồng, đến mức thành tật, rồi thành bệnh nan y luôn!
Trước đây chị cũng không phải là không ca thán, phàn nàn về chồng nhưng có lẽ vì quan niệm “xấu chàng hổ ai” nên chị chỉ cằn nhằn trong phạm vi gia đình mà thôi. Nhưng giờ, chị đi kể xấu chồng tùm lum, nói xấu về chồng bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, bất chấp là với ai!
Anh Huấn đau đầu với căn bệnh nói xấu chồng của vợ vô cùng. Phải chi anh xấu xa như những gì chị nói thì đã đành 1 nhẽ, đây thì anh có đến nỗi nào đâu cơ chứ. Tất nhiên con người chẳng có ai hoàn hảo, trong cuộc sống gia đình sẽ có lúc nọ lúc kia gây khó chịu cho vợ, nhưng anh tự xét mình bản thân không bao giờ được đến mức như vợ anh miêu tả với mọi người.
Nhiều lúc anh đã nghe được chị chán nản nói với mấy cô hàng xóm: “Phụ nữ mình đúng là số khổ, bù đầu bù cổ, đi làm về vừa lo việc nhà vừa lo con cái, chồng thì đi mất dạng. Ông xã nhà này mà có hôm biết đường về sớm giúp vợ 1 tay thì có mà trời sập! Không những thế còn suốt ngày chê ỏng chê eo những thứ vợ làm, nào là nhà chưa sạch, cơm chưa ngon, quần áo chưa tinh tươm…, đủ cả!”. Có lúc thì chị thở dài thườn thượt: “Cái nhà này, một tay tôi cày như trâu, bận không ngẩng mặt lên được. Chồng đã chẳng kiếm được mấy đồng nhưng tiêu hoang tiêu phí thì không ai bằng. Mà điên tiết nhất là, lão ấy sắm cho lão ấy thì được, chẳng tiếc gì đâu nhưng vợ có cái váy mới là mặt nặng mày nhẹ, ra lườm vào nguýt đấy, ra chiều vợ ăn diện vợ tốn kém!”. Có đợt anh Huấn còn nghe thấy vợ bô bô: “Thằng cu nhà này học lớp 3 rồi thế mà từ xưa tới giờ cấm có bao giờ thấy bố ngồi dạy con được chữ nào. Cái gì cũng mẹ, mẹ đưa đón đi học, mẹ kèm cặp bài vở cho con, mẹ liên hệ cô giáo”.
Anh bức xúc đã hỏi thẳng vợ: “Sao bất cứ hoàn cảnh nào em cũng chê bai chồng được thế? Mà anh nhận thấy phần lớn những điều em tuyên truyền về anh đều là sai sự thật!”. Chị tỉnh bơ: “Anh không biết là phụ nữ thường nhìn đời qua chiếc kính lúp à? Anh cứ để ý gia đình mình có dịp gặp nhau là các bác gái xúm năm tụm ba vào tám chuyện rôm rả. Còn các bác giai thì ca cẩm: ‘Mấy bà này có mỗi chuyện khen con và chê chồng mà nói mấy chục năm rồi không biết chán!’. Thế em tính ra cũng không phải là cá biệt đúng không?”. Anh Huấn cứng họng trước lí sự cùn của vợ, chẳng nói được gì, chỉ nạt vợ vài câu, nghiêm cấm chị Trâm không được tái diễn mà thôi.
Nhưng chị Trâm nghe lời anh mà cứ như gió thoảng ngang tai, vẫn “phát bệnh” như thường. Anh Huấn bực, quát vợ thì chị cười xòa: “Tại em thuận miệng nói vậy chứ đâu có ý gì. Em vẫn luôn thấy anh là một người chồng, người cha tốt mà!”. Anh đến bó tay với vợ mất. Thấy anh là người chồng, người cha tốt mà lại đi nói xấu chồng không chớp mắt?
Cá biệt có lần anh còn được nghe đồn đến tai rằng anh là kẻ trăng hoa, nhìn thì khá bảnh bao phong độ, lịch sự ga lăng đấy nhưng tia gái như chảo chớp, tán gái thành thần và nói dối vợ thì cứ gọi là liên cù cước. Và rằng chị Trâm đã phải bao phen khổ sở níu kéo chồng về, dằn mặt “ người thứ 3 ” các kiểu mới giữ được gia đình tạm gọi là yên ổn như hiện tại này đấy.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều chị Trâm bôi nhọ hình ảnh anh. Đấy là chưa kể những điều anh không nghe được đấy. Anh gặng hỏi vợ mãi lí do, tại sao lại thích thú với việc nói xấu chồng như vậy, nhưng đáp trả lại anh chỉ là cái cười giả lả hoặc câu trả lời qua quýt cho xong chuyện của chị Trâm. Anh đã khuyên vợ từ nhẹ đến nặng, thậm chí cả cầu xin chị hãy… kiểm soát cái miệng của chị cho tốt mỗi khi nói về chồng, nhưng kết quả vẫn là… đâu đóng đấy. Anh gần như bế tắc với căn bệnh nan y của vợ, không tìm ra nguyên nhân phát bệnh cũng chẳng tìm được phương pháp chữa trị!
Đúng vào lúc anh đang điên đầu vì hình ảnh mẫu mực của mình bị vợ làm hoen ố không thương tiếc thì trong một lần tình cờ, anh đã khám phá ra căn nguyên của mọi sự. Chả là anh vô tình nghe được cuộc điện thoại với vợ và cô bạn gái, trong đó vợ anh đang thao thao bất tuyệt quân sư cho cô bạn ấy cách giữ chồng mà chị đang áp dụng và thành công mỹ mãn. Anh Huấn nghe đến đó thì lấy làm ngạc nhiên lắm, anh là chồng mà còn chưa biết mặt mũi cái phương pháp giữ chồng của chị Trâm nữa đây này! Nhưng nghe tiếp câu chuyện của họ thì anh té ngửa, đang đứng trên cầu thang mà suýt nữa ngã lăn đùng xuống.
Ai đời cái cách giữ chồng của chị Trâm chính là… nói xấu chồng! “Đi khoe chồng tốt chồng hay chỉ khiến thiên hạ thèm thuồng, nhòm ngó rồi bị nẫng mất lúc nào không hay mà thôi. Thời buổi nhiễu nhương này Tấm thì ít mà Cám thì nhiều vô số, thấy chồng mình ngon lành cành đào là xông vào cướp không thương tiếc đâu! Thế nên phải tích cực nói xấu chồng, nhất là nói xấu với mấy em trẻ trung xinh đẹp ấy, để đám ong bướm ấy nhỡ mà có ý đồ không tốt thì cũng hãi hùng mà tránh xa. Có như thế đảm bảo chồng sẽ được an toàn khỏi nanh vuốt của lũ yêu tinh nhền nhện! Đơn giản mà giữ chồng hiệu quả, đúng không?” - chị Trâm say sưa khuyên bạn.
Anh Huấn vừa tức lại vừa buồn cười. Cách giữ chồng của vợ anh hình như là có 1 không 2 trên đời này thì phải?