Điển hình cho thế hệ ấy có thể lấy trường hợp GS. Bùi Trọng Liễu, con một ông tuần phủ, đến Paris du học năm 16 tuổi (năm 1950) rồi ở lại Pháp, lập gia đình với một phụ nữ Pháp. Ông có hai con trai (đều là tiến sĩ cấp nhà nước) và mới mất năm ngoái. Theo ông, người Việt đến sống ở nước ngoài có nhiều thái độ khác nhau. Thái độ thứ nhất là sống khép kín trong cộng đồng mình, cố bảo vệ những truyền thống giá trị Việt, không hoà đồng với nhân dân nước sở tại. Thái độ thứ hai là hòa đồng hoàn toàn thành công dân của cộng đồng mới, quên gốc rễ Việt. Theo ông Liễu, cần tránh hai thái độ cực đoan ấy thì mới có lợi về thực tiễn và tình cảm. Sống biệt lập không lợi vì nếu không gắn bó với cộng đồng mới sẽ thiệt cả về vật chất lẫn tinh thần, không gây được thiện cảm rộng rãi, không hưởng thụ được nền văn hoá mới qua hiện tượng tiếp biến văn hoá (acculturation). Thái độ hòa nhập hoàn toàn thành hoà đồng cũng thiệt cho bản thân khi phai nhạt cái gốc phong phú của dân tộc, giá trị văn hoá là vô giá.
Thái độ đúng nhất là phải gắn bó với Tổ quốc mới, cả về vật chất và tình cảm, làm người công dân tốt, đồng thời cùng gia đình và cộng đồng Việt hướng về quê hương cũ. Dĩ nhiên, thế hệ đầu gắn bó máu thịt nhiều năm với đất Việt không khỏi bâng khuâng và ngậm ngùi, nhất là đối với những người đa cảm tuổi xế chiều.
Mặc dù bịn rịn tình quê và vất vả bước đầu, thế hệ này do tài năng và nghị lực đã nhiều người thành công rực rỡ, được xã hội sở tại kính trọng. Thí dụ tỷ lệ trí thức cộng đồng Việt kiều ở Ba Lan khá đậm. Ở Pháp, trong số những nhà thiên văn nổi tiếng có Trịnh Xuân Thuận, Nguyễn Quang Riệu… Cái lo của không ít người là con cháu sẽ mất gốc Việt trong nền văn minh đại công nghiệp ở nước ngoài.
Với thế hệ thứ hai, kỷ niệm về Việt Nam của họ có lẽ chỉ còn lại mấy cái tên mà bố mẹ loay hoay đặt để con cháu nhớ gốc gác là người Việt. Năm 2000, ông Nguyễn Quốc Súy đưa các con về Việt Nam, thấy được tâm tư hai thế hệ đối với Việt Nam quá khác nhau: Nguời lớn nhìn quê hương qua những kỷ niệm xa xưa, dư âm dĩ vãng… Cánh trẻ thì đọc kỹ cuốn sách du lịch Việt Nam và cảm xúc theo quan điểm khách quan của sách. Có điều người già và trẻ thống nhất nhận định là: Việt Nam có nhiều cảnh đẹp, dễ làm say lòng người, nhưng thế hệ trẻ thờ ơ với di tích cổ, khác người lớn chỉ thích cổ tự, thánh đường…
Hữu Ngọc