Kỳ 2: Những cuộc kiếm tìm và gần 100 nghệ nhân
Xót xa những mảnh đời nghệ nhân
Theo GS.TS. Phạm Minh Khang, hiện nay trung tâm đã tìm được gần 100 nghệ nhân trên các miền đất nước: ca trù, xẩm, chầu văn, trống quân... với những tên tuổi như Nghệ nhân Minh Sen, Tô Quốc Phương (Thanh Hóa); Nguyễn Văn Phấn, Triệu Thị Dung, Trần Thị Đảm (Phú Thọ); Nguyễn Văn Bổn (Hưng Yên); Lê Bá Cao (Hà Nội)... Nhưng ông cũng bày tỏ bức xúc về một thực tế là các cơ quan liên quan chỉ tìm cách để hớt chất xám của các nghệ nhân thôi, chỉ sử dụng họ chứ không nuôi dưỡng hay duy tu, bảo tồn... Như cá nhân bà Hà Thị Cầu, một người được coi là giọng xẩm số 1, tay nhị số 1 còn sót lại của thế kỷ trước. Bà được báo chí nhắc đến cả chục năm nay với câu chuyện về sự cơ cực của cuộc đời một người đàn bà mù chữ lang thang khắp chợ cùng quê để hát xẩm. Nhưng đến nay, bà vẫn sống nghèo khó dưới mái nhà vách đất ở một miền quê huyện Yên Mô (Ninh Bình).
Năm 2006, một năm sau khi thành lập Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam, giáo sư Khang nhận được tin bà Cầu bị ung thư ngay trước đêm biểu diễn ở chiếu chợ Đồng Xuân. Căn bệnh hiểm nghèo của bà Cầu được mang ra kể ngay trong đêm diễn ấy. Rất may, hôm đó GS. Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K đi ngang qua chiếu xẩm, biết chuyện, ngay hôm sau, ông cho người về tận Ninh Bình đón bà Cầu lên chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Trung tâm đã cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ bà Cầu có được một căn nhà xây sạch sẽ, chưa được coi là sang trọng nhưng chắc chắn hơn, vững chãi hơn so với ngôi nhà ọp ẹp bà đã ở. Trong một chuyến trung tâm về thăm bà Cầu, nhạc sĩ Thao Giang nhìn ngôi nhà sạch sẽ mà hỏi: Giờ mẹ còn ước gì nữa không? Bà Cầu móm mém cười: Cả đời mẹ chỉ ước có một đôi nụ! 80 tuổi, chưa một lần bà Cầu được đeo đôi nụ. Đó là mơ ước lớn lao của cả cuộc đời bà. Nhạc sĩ Thao Giang liền mở ví cùng những anh em đi chuyến ấy, gom góp tặng bà một đôi nụ mà bà vẫn đeo cho đến bây giờ.
Cần có một chiến lược đầu tư
Những người đến với trung tâm tất cả chỉ bởi lòng yêu nghề. Những người sáng lập như nhạc sĩ Thao Giang hay Xuân Hoạch, Văn Ty, Mai Tuyết Hoa, Sỹ Hưng đều hưởng lương ở chỗ khác. Các nghệ sĩ biểu diễn mỗi tối thứ 7 tại góc chợ cũng được trả một phần thù lao từ số tiền đóng góp tự nguyện của bà con để trang trải một phần nào tiền xăng xe và điện thoại. Các chi phí hoạt động khác lấy từ tiền thù lao giảng dạy của các GS và các khoản tài trợ nho nhỏ từ nhiều nguồn. Năm nay, trung tâm không có nhiều tiền nên cũng không mời hết được tất cả các nghệ nhân về. TS. Phạm Minh Khang thì khảng khái cho biết: Có tài trợ hay không không phải là mấu chốt cho việc tổ chức. Có nguồn tài trợ thì rất quý nhưng không có trung tâm cũng vẫn làm. Tôi chỉ mong, việc làm của chúng tôi được các quan chức văn hóa ủng hộ, vì vốn quý của dân tộc nếu không biết duy trì thì sẽ mai một đi mà thôi.
Nghệ nhân Hà Thị Cầu (bên phải) nhận giải thưởng Đào Tấn. |
Nhận xét về công việc của trung tâm, nhạc sĩ Đoàn Bổng nói: "Điều mà tôi thấy rất đáng ghi nhận là các anh đã phục dựng lại được loại hình hát xẩm trước nguy cơ thất truyền, trung tâm đã tìm các nghệ nhân hát xẩm ở khắp nơi, sưu tầm các bài hát cổ rồi luyện tập và đưa ra cho công chúng. Cũng có vài lần tôi đến chợ Đồng Xuân xem các anh chị trong trung tâm biểu diễn ca trù, hát xẩm, hát văn... thấy một sự trật tự ghê gớm trong cả ngàn khán giả vây vòng trong vòng ngoài để xem. Điều đó chứng tỏ rằng dân chúng đã bắt gặp được tâm hồn của mình. Đó chính là tâm hồn của người Việt". Trung tâm đã làm được những điều hết sức đúng hướng, đó là sưu tầm và lưu giữ những làn điệu dân ca Việt. Cũng chính thông qua các loại hình âm nhạc dân tộc (xẩm là một ví dụ), người ta còn có thể tuyên truyền giáo dục về phong tục quê hương.
Chính vì những lẽ đó mà sự nghiệp bảo tồn âm nhạc truyền thống nói riêng và duy trì cái hồn cốt văn hóa Việt nói chung không thể chỉ dựa vào sự hảo tâm của một số người, mà cần phải có cả một chiến lược đầu tư và duy trì dài hạn. Nếu trung tâm nhận được sự tham gia của nhiều tổ chức, chắc chắn các làn điệu dân ca dân vũ của cả ba miền sẽ được sưu tầm ngày càng đầy đủ và được bảo tồn một cách chuyên nghiệp trên quy mô lớn hơn.