Kỳ1: Nhọc nhằn những bước đi đầu tiên
Những nghệ sĩ biên chế tại các nhà hát khác nhau cùng tụ tập lại trong trung tâm để say mê, để sưu tầm và biểu diễn âm nhạc cổ truyền. Để có thể đưa đến cho công chúng những giá trị văn hóa dân tộc có nguy cơ bị thất truyền, các nhà nghiên cứu nghệ thuật và các nghệ sĩ đã thực sự trở thành những hiệp sĩ dũng cảm và kiên nhẫn dám dấn thân vào lĩnh vực nhiều khó khăn nhưng ít lợi nhuận này vì một mục tiêu văn hóa lớn lao...
7 giờ tối thứ bảy, tại mé cuối chợ Đồng Xuân, bên hông chợ đêm Hà Nội có một đoàn nghệ sĩ lỉnh kỉnh với đàn bầu, đàn đáy, nhị, trống, phách... hối hả, tất bật sắp xếp các đạo cụ, chuẩn bị sân khấu, căng phông màn, trải thảm để bắt đầu cho một buổi biểu diễn hàng tuần phục vụ miễn phí khách qua đường. Đó là NSƯT Thanh Ngoan với những bài ca trù, NSND Xuân Hoạch với xẩm, và NSƯT Văn Ty với hát văn... Đây là một trong những hoạt động của Trung tâm Phát triển âm nhạc Việt Nam, một địa chỉ tuy không mới mẻ nhưng không phải nhiều người biết đến.
Các nghệ sĩ Trung tâm Âm nhạc Việt Nam. |
Theo GS. Phạm Minh Khang, trung tâm được ông và nhạc sĩ Thao Giang nung nấu từ rất lâu, nhưng mãi đến năm 2004 mới bắt đầu xin giấy phép thành lập với chức năng là bảo tồn, duy trì phát triển những làn điệu dân ca, dân vũ trước nguy cơ thất truyền. Hai thầy trò, hai anh em rong ruổi qua 5 cơ quan chức năng xin thành lập trung tâm (trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và dù mục tiêu rất rõ ràng nhưng cũng phải gần một năm sau, trung tâm mới được thành lập có tên đầy đủ là: Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.
Những chuyến điền dã và sưu tầm băng hát cổ
Hàng ngày, giáo sư Khang vẫn làm công việc của mình là nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng những khi không phải lên lớp, ông lại tong tả bắt xe khách về các tỉnh miền núi phía Bắc, xuống Hải Phòng, vào Thanh Hóa tìm những người biết hát trống quân, chầu văn để sưu tầm các bài hát, các điệu múa rồi cho quay phim, in ra đĩa nghiên cứu và cũng chính những người sáng lập, những nhạc sĩ, giáo sư, nghệ sĩ ưu tú... tự hát rồi dạy lại cho những người muốn học. Cuối tháng 2/2009, trung tâm có chuyến điền dã về Thuận Thành (Bắc Ninh) để tìm hiểu về hát trống quân Thuận Thành. Nơi mà trung tâm ghé thăm đầu tiên là nhà ông Phạm Công Ngát (xã Ninh Xá), năm nay ông Ngát đã 80 tuổi và là con trai của cụ Phạm Công Mùi (ông trùm hát trống quân Thuận Thành, thế kỷ trước).
Cụ Phạm Công Mùi cho biết, nguồn gốc sử liệu mà cụ được biết thì trống quân đất Bắc có nhiều loại khác nhau. Đó là trống quân Hưng Yên (hát đúm, có tích truyện); Trống quân hát cầu chúc ở Thanh Hóa, Thuận Thành (giao duyên để thi đấu)... Riêng trống quân giao duyên của Thuận Thành được cho rằng có nguồn gốc từ đoàn quân của vua Quang Trung khi tiến quân ra Thăng Long. Từ năm 1945, do chiến tranh, cuộc sống có nhiều biến đổi nên cả quãng thời gian ấy trống quân Thuận Thành bị thất truyền, mãi đến năm 1968, trống quân Thuận Thành mới được khôi phục lại nhưng thời kỳ thịnh vượng nhất là năm 2003, khi các cấp chính quyền của huyện Thuận Thành đã quan tâm tổ chức các cuộc thi để khôi phục lại loại hình nghệ thuật độc đáo này. Hiện nay, ông Phạm Công Ngát đã tổ chức được 5 đội hát, học hát trống quân với mỗi đội trung bình 20 người học thường xuyên được gọi là các CLB mà nòng cốt là chi hội phụ nữ và người cao tuổi của xã. Không chỉ đối với loại hình trống quân, một trong những loại hình âm nhạc dân tộc khác đã được trung tâm sưu tầm và phục dựng rất đáng được ghi nhận là hát xẩm.
Những lớp học miễn phí
Trong khuôn viên của đình Hào Nam, phía sau đền, nơi cây đa cổ thụ tỏa bóng mát là khuôn viên mà trung tâm sử dụng dạy miễn phí nhạc cụ cổ và dạy hát cho những người yêu ca trù, xẩm, chầu văn...
Lớp hát xẩm của NSND Xuân Hoạch được coi là đông nhất, có thời điểm lên tới cả trăm người, họ là những phụ nữ đã gần 80 tuổi đi học hát với lý do: “Tôi không cần sự nổi tiếng hay đi biểu diễn để kiếm tiền, mà tôi học để dạy cho các cháu tôi”. Một học viên khác, năm nay đã hơn 70 tuổi bảo: “Ngày nhỏ tôi mê nghe hát, thường trốn bố mẹ nhảy tàu đi xem. Bị bố mẹ đánh, tôi hứa buổi sáng nhưng buổi chiều lại trốn đi. Bao nhiêu năm không được nghe tiếng hát xẩm, giờ tôi muốn được học và hơn hết, đến để được nghe các thầy hát, nhớ về quá khứ xa xôi của mình”.
Các lớp học miễn phí, thầy dạy phụ thuộc vào giờ học của các học viên chứ không phải học viên phụ thuộc vào thầy. Có nhiều bạn trẻ đang là sinh viên các trường Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng hay Kiến trúc tham gia lớp học sáo của thầy Trương Xuân Tự. Có người muốn học để thổi chỉ một bài, nhưng cũng có người muốn học căn bản từ đầu. Tùy vào nhu cầu học của từng người mà thầy sẽ dạy sao cho tốt nhất. Thầy Tự người dân tộc Tày, sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia, từng đoạt giải 3 cuộc thi Độc tấu hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ 3. Tôi hỏi Tự: có nhận được tiền thù lao từ những buổi dạy học như thế này không, Tự bảo: “Không, chỉ thỉnh thoảng có học viên thương thầy nên góp chút xíu gọi là để thầy phụ vào tiền điện thoại. Em có những buổi biểu diễn ở quán cà phê hay khách sạn. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có thể duy trì cuộc sống, lấy ngắn nuôi dài...”.
Hoàng Điệp