Sáng 26/5 vừa qua, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, hội thảo về tập thơ “Những ngôi sao hình quang gánh” song ngữ Việt - Anh của Nguyễn Phan Quế Mai thật đông đảo và xúc động. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là trên hàng ghế đầu, có khoảng gần chục em nhỏ trông vẻ lam lũ cùng các cô giáo giản dị đang ngồi rất nghiêm cẩn.
Nguyễn Phan Quế Mai viết tặng những người bán hàng rong trên phố giữa thủ đô:
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà thơ Bruce Weigl và 5 học sinh nghèo người Mường tại hội thảo. Ảnh: Vân Đình Hùng |
Họ gánh về cho tôi mùa ổi, mùa xoài, mùa mận/Mùa sen, mùa cốm trên vai/Cả nắng ban mai cả hoàng hôn tím/Ngày đi rưng rưng đôi dép lê/… Sau lưng họ đồng làng mồ côi hun hút gió/Vòng tay ngỏ/Lời ru con căng sữa/… Họ gánh tặng tôi ngọn gió mát lành đồng quê/Nơi mẹ và con và chồng họ đứng chờ/Nơi cơn mơ/Vùng vằng khát/… Những ngôi sao của tôi/Gánh trên vai mình hẩm hiu số phận/Vô danh giữa đời thường/Đặt vào mắt tôi bao tia nhìn mang hình dấu hỏi
.
Chị viết về bà nội:
Hai chân tôi gắn chặt vào bùn/Nghe trong khói hương hồn bà lan tỏa bám sâu vào đất, mọc rễ vào ruộng đồng/… Nâng bát cơm trên tay tôi đếm từng hạt gạo/Từng hạt óng ánh mồ hôi những người thân tôi còng lưng gieo hạt/… Lời ru bà tôi vẫn se sẽ trổ đòng.
Trong bài Hai phạm trù sự thật, chị thấy sự tương phản qua tấm kính dày vô cảm của khách sạn Metropole: bên trong là hai người ngồi ăn cá hồi, xúc xích, thịt bò, hào sống ... nhập khẩu với đồ uống sang trọng và bên ngoài cửa kính là “Người đàn ông bơm xe đạp, hy vọng phập phồng trong buổi trưa nắng gắt/Và người đàn bà dép lê đang góp nhặt từng đồng từ bún đậu mắm tôm”. Chị chỉ nêu sự tương phản đối nghịch mà không bình luận nhưng đã làm người đọc nhói lòng.
Trong tập thơ Những ngôi sao hình quang gánh, chúng ta tìm thấy rất nhiều nỗi niềm, rất nhiều trăn trở, có thể là của chính mình. Tôi đã rất xúc động khi chị viết về những người con đi tìm người cha liệt sĩ mà từ khi sinh ra, họ chưa hề được gặp. Họ đã “Lạc nhau qua triệu dặm đường/Lạc nhau qua nghìn thế kỷ”giữa hai nẻo trời đất mênh mông. Tôi có em trai là liệt sĩ và đã cùng gia đình đi tìm mộ em nhiều năm nay. Còn chị, lẽ nào chị cũng có người thân đã hi sinh trong chiến tranh? Tôi không biết, nhưng thật cảm động khi chị đã đồng cảm với tôi đến vậy. Nhưng thôi, các bạn hãy đọc Nguyễn Phan Quế Mai để ngạc nhiên và vui thích khám phá một hồn thơ phụ nữ vừa sâu lắng, biết sẻ chia, lại vừa tươi tắn, có chút kiêu sa. Chị viết trong bài thơ Ta phố - Bài thơ đã góp phần giúp Nguyễn Phan Quế Mai đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Thơ về Hà Nội năm 2008-2010”: Mùa thu còn con gái/Thăng Long vạm vỡ xanh/Ta kẻ lữ hành phố tri kỷ//Chạm môi lên mùa/Lá vàng sắc lộc/Mình ta xao xác/Giữa kiêu sa.
Vào phần trang trọng nhất của hội thảo, 5 em học sinh người dân tộc Mường tuổi 9-10, đang là học sinh lớp 3, lớp 4 lần đầu được hai cô giáo của các em đưa đến thủ đô đã được nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và nhà thơ Bruce Weigl mời lên tặng hoa và học bổng ban đầu trị giá 17 triệu đồng. Nguyễn Phan Quế Mai thân thiết ôm hôn các em bé gầy yếu, ăn mặc hết sức bình dị, em nào cũng là học sinh ngoan và giỏi trong khi hoàn cảnh gia đình rất thiếu thốn, khó khăn. Trong sự xúc động, Nguyễn Phan Quế Mai hứa trước đông đảo các nhà báo, nhà thơ và mọi người rằng, dù tháng 7 tới chị sẽ theo chồng đưa các con ra nước ngoài sinh sống, nhưng sẽ theo dõi và giúp đỡ các em cả vật chất lẫn tinh thần cho tới khi cả 5 em vào đại học. Tôi thật sự thấy lòng rưng rưng trước tấm lòng của chị. Lần trước, sau khi được giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội, chị cũng đã trao toàn bộ tiền thưởng cho đồng bào miền Trung lúc đó đang chịu trận lụt kinh hoàng. Có thể có nơi người ta “diễn” trò từ thiện, nhưng tôi đã cảm nhận tấm lòng chân thành của nhà thơ qua những vần thơ xúc động chị viết về “Những ngôi sao hình quang gánh” của mình. Nguyễn Phan Quế Mai có tấm lòng của một nhà thơ nữ yêu đất nước, yêu con người một cách cụ thể và sâu sắc.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn