Các bác sĩ đã giữ cho tôi chiếc lá xanh ấy

Văn hóa – Giải trí
Tháng 6/2004, khi tôi vừa tròn 65 tuổi thì một cơn sốt ập đến không rõ nguyên nhân. Uống thuốc cảm sốt một tuần không thuyên giảm mà có chiều hướng tăng,
Tháng 6/2004, khi tôi vừa tròn 65 tuổi thì một cơn sốt ập đến không rõ nguyên nhân. Uống thuốc cảm sốt một tuần không thuyên giảm mà có chiều hướng tăng, đặc biệt đến ngày thứ tám, thứ chín thì sốt đi liền với rét, thân nhiệt lên đến 40,30C. Gia đình đưa gấp vào Viện Quân y 103. Các bác sĩ cho chụp chiếu thận: thận bị viêm do thận trái đầy sỏi, một loại sỏi urát không cản quang.
 
Lập tức, phòng điều trị cho tiêm ngày hai ống thuốc nhưng không bớt sốt mấy. Bác sĩ Hà quyết định cho truyền penicilin đặc hiệu trong một tuần liền, nếu không dễ bị nhiễm trùng huyết. Sốt rút hẳn nhưng người rất mệt. Tôi không ăn được, chỉ nấc, vợ tôi đã khóc. Tiếp tục truyền dịch, các bác sĩ chụp cắt lớp, xét nghiệm chức năng thận, bồi dưỡng sức khỏe, chuẩn bị mổ.

Viện 103 chuyển tôi ra Bệnh viện Việt-Đức mổ. Tại đây, lại một loạt xét nghiệm được tiến hành. Tối ngày 9/8/2004, BS. Vũ Ca - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Việt-Đức cho biết, thận trái không có khối u nhưng mọng nước, chức năng kém, khả năng bảo tồn thận là khó. Tôi chuẩn bị tư tưởng hi sinh một quả thận để cứu quả thận còn lại.

Và 8h sáng hôm sau, ngày 10/8/2004, tôi lên xe đẩy vào phòng mổ, đã thấy gia đình và bạn bè đứng ở dọc hai bên cửa phòng mổ.

Không sử dụng thuốc mê, chỉ gây tê. Các bác sĩ bảo tôi quay mặt vào tường. Một lúc, tôi sốt ruột nói: “Xin các bác sĩ cho mổ đi ạ”. Bác sĩ Vũ Ca - trưởng kíp mổ tươi cười nói: “Xong rồi”, tay giơ cao một túi bông trong đó có một hòn sỏi to bằng ngón chân cái, có ngạnh.

Một chiếc băng dài vắt chéo qua mạng sườn. Dây sông qua niệu đạo, qua bụng. Truyền oxy và truyền máu gần một tiếng. Đưa về phòng hậu phẫu. Lại nhìn thấy người nhà và bạn bè.

3h chiều. Thuốc tê hết hiệu lực. Đau như dùi xiên qua bụng. Các bác sĩ tiêm mooc-phin. Ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, lại đau, lại tiêm mooc-phin. Ngày hôm sau chỉ dùng thuốc giảm đau.

Hơn hai ngày sau, bắt đầu được ăn sữa.

Điều dưỡng viên, một học sinh cũ, ngày ngày đến bên giường thay băng, tiêm thuốc. Các bác sĩ thường xuyên kiểm tra. Đêm, con trai ngủ ở dưới sàn, bên giường để chăm bố. Ngày, con gái, con dâu, con rể... thay nhau. Bác sĩ bảo các con đỡ cho bố đứng dậy, tập đi vài bước. Đau nhưng cố, vịn vào con mà bước.

Ngày thứ tám, đã được xuất viện về nhà buộc thuốc. Cô điều dưỡng viên đến tận nhà thay băng.

Tập đi trong nhà rồi đi cầu thang.

Hai tháng sau, lần đầu đi bộ một mình ra phố. Làm bài thơ đầu tiên sau ốm...

Bốn tháng sau, đi được xe máy.

In tập thơ Chiếc lá (NXB Hội Nhà văn 2004) trong đó 1/3 số bài thơ làm từ khi vào viện. Đặc biệt có bài Chiếc lá cuối cùng làm khi đang sốt cao, nhìn ra vườn cây bệnh viện thấy những chiếc lá rất xanh chạnh nhớ đến truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O’ Henry. Bài thơ như sau: “Đời tôi năm tháng đã từng/ Vẽ cho người lá cuối cùng không rơi/ Bây giờ lại đến lượt tôi/ Vẽ cho mình lá chưa rơi cuối cùng”. Tôi đọc lại cho bạn thơ nghe qua điện thoại. Bạn thơ nói vui: “Lá còn lâu mới rơi”. Vâng, các bác sĩ đã giữ cho tôi chiếc lá ấy. Và điều này, tới nay đã được 7 năm 6 tháng. Tôi đã được cứu sống. Khi viết bài này, tôi đã bước sang tuổi 74 và chiếc lá vẫn còn tươi xanh trên cành...

Nhà thơĐặng Hiển


Ý kiến của bạn