Ca sĩ Ngọc Anh trần tình về scandal mua tin nhắn bình chọn

20-06-2014 09:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tự nhận mình khi yêu rất ngoan, ngu và ngơ, nhưng trong công việc, Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: “Tôi không hiền chút nào!”. Thế nên tại cuộc thi Chinh phục đỉnh cao vừa qua, cô đã thẳng thắn thừa nhận việc mua bình chọn, thậm chí có hẳn một công ty... nhắn tin để giúp cô đoạt quán quân.

Tự nhận mình khi yêu rất ngoan, ngu và ngơ, nhưng trong công việc, Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: “Tôi không hiền chút nào!”. Thế nên tại cuộc thi Chinh phục đỉnh cao vừa qua, cô đã thẳng thắn thừa nhận việc mua bình chọn, thậm chí có hẳn một công ty... nhắn tin để giúp cô đoạt quán quân.

Gặp Ngọc Anh khi cô đang vướng vào scandal đoạt giải quán quân cuộc thi Chinh phục đỉnh cao là nhờ bỏ tiền mua tin nhắn. Lúc này, Ngọc Anh chỉ cười và cho biết: “Tôi không phạm luật chơi, những người không thắng vì họ không dám đi tận cùng như tôi.”

Chẳng ai cấm mình bỏ tiền mua tin nhắn bình chọn

Nhiều người nói chị bỏ tiền mua tin nhắn bình chọn nên mới đoạt giải quán quân. Chị nghĩ sao nếu dư luận cho rằng ngôi vị cao nhất thuộc về chị là không xứng đáng?

Họ muốn nói gì thì nói, tôi chẳng quan tâm. Ai mà không có một lực lượng riêng chuyên ngồi nhắn tin cho mình. Trong cuộc thi này, tôi khẳng định như thế, 8 ca sĩ dự thi thì cả 8 đều như nhau.

Nếu người này được làm mà người kia không được thì hẵng phân bì. Còn nếu ai cũng làm được thì đừng nói. Chẳng qua là đội ngũ nhắn tin nhiệt tình với bạn đến đâu thì đo được bằng kết quả. Khi kết quả đã được hiển thị qua con số, máy móc thì phàn nàn làm gì?

Kết quả tin nhắn chứng tỏ tôi quyết tâm hơn người khác. Đã không làm thì thôi, mà đã làm là phải tới nơi tới chốn. Mọi người nói giải của tôi không xứng đáng, ví dụ Khánh Linh hoàn toàn có thể được giải cao hơn. Tôi đã nói rất rõ ràng với báo chí sau cuộc thi, giải thưởng chỉ cách biệt nhau trong gang tấc. Tôi vừa quyết tâm, vừa may mắn hơn Linh. Đó là kết quả dành cho những người nỗ lực hết mình trong mọi việc, chứ không phải chỉ trong nghệ thuật hoặc xét về tài năng.

Nghĩa là kết quả chung cuộc không nói lên được ai tài năng hơn ai?

Đã vào đến vòng chung kết, 4 người đều có cơ hội và tài năng như nhau. Tôi nghĩ chỉ có một vài tờ báo bất bình về kết quả, còn hầu hết mọi người đều thỏa mãn khi giải Nhất thuộc về tôi. Sau cuộc thi, tôi gặp những người trong giới, họ đều nói kết quả đó là ổn nhất, dung hòa được mọi yếu tố. Anh Tấn Minh, nhạc sĩ Đỗ Bảo, thậm chí cả anh trai Khánh Linh là nhạc sĩ Ngọc Châu cũng nói như vậy.

Tôi nghĩ, có lẽ Linh cũng tiếc nuối nhưng không ý kiến gì khi tôi đoạt giải cao nhất. Tôi không khẳng định 100% nhưng chắc Linh cũng bị thuyết phục bởi phần thi của tôi. Tôi hoàn toàn tự tin về chuyên môn của mình.

Chị có phải bỏ tiền thuê một đội ngũ nhắn tin không, hoặc có đại gia nào tài trợ?

Tôi có những người bạn, họ có cả một công ty ngồi nhắn tin bình chọn cho tôi. Tất nhiên, chẳng ai cấm mình nhờ người thân hoặc bỏ một số tiền lớn để nhờ bạn bè nhắn tin. Trong giới này, bất kỳ ai từng tham dự các cuộc thi có bình chọn bằng tin nhắn đều hiểu điều đó, từ những người mới vào nghề cho tới những người làm nghề lâu năm.

Điều đó chỉ đánh giá sự quyết tâm và độ “chịu chơi” của bạn đến đâu. Như trong nhiều cuộc thi khác, mọi người đều biết anh Đàm Vĩnh Hưng “vô đối” trong chuyện tin nhắn. Anh ấy có những người bạn sở hữu cả một công ty rất lớn để nhắn tin bình chọn. Tôi cũng quen vài người bạn có công ty riêng nên vận động nhân viên ngồi bình chọn giúp, thậm chí họ còn cho tôi biết ngày hôm đó nhắn được bao nhiêu tin.

Các bạn thí sính khác vận động đến người thân, tôi cũng phải đi vận động chứ. Thậm chí, mình có thể bỏ tiền nhờ người hâm mộ mua sim điện thoại về nhắn. Đây là câu chuyện mọi người đều biết và mọi người đều làm. Cuộc chơi công bằng mà, che giấu làm gì.

Có vẻ như chị đã nhìn rõ sự tương quan lực lượng của mình nên mới nhận lời tham gia cuộc thi?

Thú thật, từ chương trình Cặp đôi hoàn hảo đến Chinh phục đỉnh cao, nó là cơ hội trên trời rơi xuống theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Ngay từ đầu khi được mời tham gia, tôi đã từ chối nhà tổ chức. Xong, tôi nghĩ cứ tham gia một tí cho vui, dù gì cả năm nay tôi cũng không có hoạt động gì. Cơ hội cho tôi khi ấy ít lắm, vì hồi đầu tôi có thuần opera.

Nhiều người anh trong giới truyền thông thậm chí còn bảo “nghỉ đi”. Tôi cũng gặp nhiều vướng mắc, mệt mỏi nhưng phải cố gắng, cho dù mình rớt hoặc không được giải gì thì cũng tự hào vì đã hết mình. Trước đêm chung kết, tôi rất thoải mái, lúc đó những người thân cận đều nghĩ tôi được giải Nhì. Tôi còn nghĩ giải Nhì là tốt, không chừng chỉ được giải Ba vì tôi nghĩ Khánh Linh sẽ đứng nhất, Nathan Lee về nhì, tôi đồng hạng ba với Kasim Hoàng Vũ.

Lúc đấy tôi vẫn đi diễn đều, về nhà chơi với bố mẹ và đầu tư hết sức có thể cho đêm thi. Mọi thứ của tôi đến tận giờ phút cuối cùng mới được định hình. Tôi nghĩ, con người ta phải cố gắng hết sức trong mọi trường hợp, ngoài tài năng cũng cần có sự may mắn nữa.

Ngoài may mắn thì chị cũng đầu tư nhiều thứ đấy thôi?

Phải có chứ! Đi thi là phải đầu tư quần áo, trang phục, tập luyện và phải có cả đội ngũ phục vụ mình.

Giải thưởng mang về có đủ chi trả không?

Tôi nghĩ đủ chi phí nhưng làm gì cũng phải dốc toàn tâm toàn ý về mọi mặt. Tôi đi học ròng rã cô Thủy với chị Thăng Long mới hát được như thế. Sau này, tôi cảm thấy hơi thở của mình rất ổn định. Xem lại tất cả đêm thi, những vòng đầu hơi thở của tôi còn bấp bênh nhưng đến đêm cuối cùng, tôi thật sự hài lòng với bản thân. Đấy là hạnh phúc riêng của tôi vì đã tự hoàn thiện về mặt kỹ thuật để hát được opera theo đúng cách.

Tôi ngoan, ngu và ngơ

Bỏ qua hình ảnh sang trọng trên sân khấu thì ngoài đời, đàn ông nhận định về chị thế nào?

Tôi khéo nhưng ngu, đặc biệt trong tình yêu. Kiểu như hơi bản năng. Nhiều khi biết là không tốt lắm hoặc không mấy hợp nhưng tôi tôn trọng cảm xúc bản thân.

Tôi ngoan theo kiểu không chơi bời giao du, khi yêu chỉ tập trung vào một người. Tất nhiên tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi ngoan ở chỗ không quan hệ vớ vẩn. Tôi chỉ làm ăn, chăm lo con cái và người thân trong gia đình. Đương nhiên ai cũng phải đi chơi, thỉnh thoảng say rượu hoặc ngồi hút thuốc, lúc buồn có tâm sự thì tụ tập uống rượu với bạn bè. Tôi nghĩ những chuyện đó là bình thường. Nếu không thì cuộc sống quá buồn tẻ, người nghệ sĩ sẽ chẳng khác gì một cỗ máy.

Với cá nhân tôi, vấn đề lớn nhất khi yêu là tôi thường đi theo tiếng gọi của bản năng nên không tốt lắm.

Bản năng ở đây chị muốn nói là gì?

Tôi thích khi yêu, hai người quan tâm nhau hoàn toàn. Mà đàn ông không thích như thế nên dần dần tôi hiểu và nới lỏng chuyện đó ra. Đôi lúc, tôi chỉ nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho người yêu, dù mình có hơi buồn một chút cũng không sao. Dĩ nhiên tôi có sự lựa chọn đối tượng khi yêu nhưng trong quá trình đó có vấn đề gì thì tôi thường bỏ qua và nhường nhịn.

Ồ, phụ nữ khi yêu vẫn phải nhường?

(Cười) Tôi nhường nên những người đàn ông nào biết điều sẽ nhường lại, ở với nhau rất lâu. Còn người nào thấy mình nhường lại lấn lướt “làm tới” thì trước sau cũng không bền lâu được.

Tôi yêu theo bản năng, rất thoải mái, vô tư nhưng luôn phải nằm trong hai chữ “biết điều”, cả tôi và người ta đều phải biết điều. Trong tình yêu không phải chỉ yêu nhau là đủ, yêu mà không thương là vứt đi, kể cả anh có giàu, anh có tài năng thế nào.

Tư tưởng này dường như chỉ có những người từng trải qua sóng gió hôn nhân mới hiểu thấu?

Đàn ông muốn có một người đàn bà xứng đáng với mình, thì bản thân họ cũng phải xứng đáng với tình yêu mà người đàn bà dành cho. Nếu chỉ từ một phía, đến ngày nào đó ắt người phụ nữ sẽ cảm thấy người kia không xứng đáng nữa và muốn rũ bỏ một cách nhanh nhất.

Đàn ông gắn kết với rất nhiều mối quan hệ khác, về chính trị, kinh tế. Gần như 100% chuyện ly hôn xuất phát từ đàn bà hẳn là chuyện tình cảm, còn nếu xuất phát từ đàn ông thì chuyện đáng ly hôn chưa chắc họ đã làm. Ngược lại, họ có thể dùng dằng chung sống vì còn liên quan đến chuyện chia tài sản, danh dự, kinh tế... Họ chưa muốn chứ không phải vì họ còn yêu.

Đối với vợ chồng, để đi đến kết cục hạnh phúc, ngoài những phút giây yêu đương ban đầu thì quan trọng nhất là phải thương và có trách nhiệm với nhau. Nghĩa là làm gì mình cũng nghĩ đến người kia.

Tư duy về tình yêu của chị rất cổ điển, nhưng sẽ rất khó để có một người đàn ông khi yêu toàn tâm toàn ý với mình?

Vì tôi trải qua chuyện này một lần rồi nên cẩn thận cũng đúng. Từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2008, tôi ly hôn xong đến giờ đã lấy chồng đâu, cũng chẳng sinh con nữa. Mọi người nói “cứ làm đại đi” nhưng tôi không làm vậy được. Thỉnh thoảng, bản năng cũng xúi giục mình yêu anh ấy, đẻ thêm đứa con cho vui cửa vui nhà. Nhưng rồi ngồi một mình suy nghĩ, tôi thấy mình không đơn giản được, đứa con đâu phải chỉ là một sản phẩm của tình yêu. Cho nó quyền chào đời thì ít nhất mình phải tạo dựng cho nó hạnh phúc.

Nhưng xã hội ngày càng cởi mở, chị có lo thừa không?

Tôi nhìn nhận điều này rõ ràng hơn từ khi con gái tôi lớn, giờ cháu đã 6 tuổi. Ở cạnh và nhìn thấy những biến chuyển về mặt tâm lý của cháu, những câu nói của con khiến mình suy nghĩ nhiều.

Mấy năm trước, cháu gần như không muốn tôi tiếp xúc với một người đàn ông nào, thậm chí kịch liệt phản đối chuyện mẹ có em bé. Đến khi bác sinh em bé và mọi người cho cháu chơi cùng thì con bé rất thích, nói: “Nếu mẹ lấy chồng, mẹ phải để con kiểm tra chồng của mẹ”. Con bé thay đổi hoàn toàn. Trẻ con suy nghĩ dựa vào những thứ trẻ nhìn. Trước đây, mọi người trong gia đình hay khuyên nhủ cháu phải cho mẹ lấy chồng, nếu không sẽ rất ích kỷ. Nhưng cứ để trẻ nhìn nhận một cách từ từ, trẻ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Qua câu nói của con trẻ, có vẻ như cô bé không tin vào người đàn ông của chị?

Về chuyện đó, tôi nghĩ rằng nó thận trọng hộ mẹ là đúng. Tôi rất tôn trọng cảm xúc của con gái khi nó gặp những người đàn ông của mẹ. Trong những người tôi đã yêu, người nào tốt với tôi thì con bé cũng rất cởi mở, yêu quý họ. Người nào vẫn suy nghĩ chưa tới hay không xác định nghiêm túc thì con bé cũng sẽ không vui vẻ.

Cảm xúc của con gái gần như là thước đo về giá trị tình yêu của tôi. Tất nhiên, tôi không quá phụ thuộc vào con. Nhưng “những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, còn con cái là muôn đời, là cái gốc. Sinh con ra, nó là máu thịt của mình. Tôi không thiếu tôn trọng người đàn ông yêu tôi nhưng những người đó với tôi, tách ra vẫn là hai cá thể riêng biệt. Còn những lúc mình đang say đắm hoặc hụt hẫng trong tình yêu thì bên cạnh luôn là con gái, là gia đình.

Cho đến giờ, con gái chị đã hài lòng về một người đàn ông nào của chị chưa?

Chưa. Có thể đến giờ phút này thậm chí lâu hơn nữa, mình vẫn chưa tìm thấy người nào thật sự gắn kết như là máu thịt của mình, nhưng chẳng bao giờ tôi cô đơn.

Mọi người thường hỏi sao lúc nào cũng thấy tôi trẻ trung, tươi vui dù họ không biết trong cuộc sống tôi có nhiều vất vả. Vì trong gia đình, tôi chia sẻ được mọi việc với từng thành viên, từ bố mẹ, anh chị đến cả những cô em vẫn chơi thân với nhau. Nếu mình tìm được người đàn ông xứng đáng, tôi nghĩ họ cũng phải hòa vào trong cái tổng thể gia đình đó. Bố mẹ, con cái mình cũng là bố mẹ, con cái của họ, như vậy mới hạnh phúc với nhau được.

Điều chị mong muốn khó tìm được ở đàn ông Việt Nam?

Tôi nghĩ Việt Nam vẫn có. Người Việt mình cứ thích chia bè phái không chỉ trong công ty, mà ngay cả trong gia đình. Dở thế đấy! Trong gia đình đã hiếm hoi tình cảm lại đi chia bè phái, ví dụ mẹ chồng với chị chồng cứ kể lể bêu rếu về con dâu, đấy chính là chuyện chia bè phái đấy.

Tham vọng trong công việc chứ đừng đòi hỏi cao trong đời sống cá nhân

Khi chị tan vỡ cuộc hôn nhân đầu, bố mẹ có nói gì không?

Bố mẹ muốn tôi tự suy nghĩ, nhưng trong thâm tâm bố mẹ không bao giờ muốn con cái mình đổ vỡ, khi xảy ra rồi đành phải chấp nhận. Nếu mình có được người chồng thứ hai, bố mẹ mong muốn mình sẽ ở mãi với cuộc hôn nhân đó và phải tìm được người biết dung hòa.

Nói là hạnh phúc trọn vẹn thì không đúng, chỉ cần cố gắng để hai người đều thoải mái, san sẻ được với nhau và đi đâu chăng nữa thì người kia vẫn quan trọng với mình.

Trong 6 năm chị đi tìm người đàn ông để dung hoà, có khi nào bố mẹ thấy ưng ý ai rồi sốt ruột giục chị?

Dĩ nhiên bố mẹ phải sốt ruột khi tôi tìm mãi chưa được ai và có những mối tình đến rồi lại vụt đi mất. Trước đây khoảng 2 năm, bố mẹ có giục nhưng giờ không, vì ông bà biết nhận thức của tôi đã khác rồi. Ông bà hoàn toàn tin tưởng và hiểu khi nào tôi chưa sẵn sàng, hoặc có những người bố mẹ thấy ổn nhưng lại không phù hợp với mình.

Vậy là càng thêm tuổi, chị lại càng “bình chân như vại”?

Nếu tôi chọn được người tốt thì sẽ đi đến kết cục viên mãn nhưng nếu không thì sao phải quyết? Quyết làm gì để mỗi sáng thức dậy đều phải tự hỏi đây có phải cuộc sống của mình không?

Tôi thuộc dạng người nếu tình yêu đúng đắn, vui vẻ sẽ thúc đẩy tất cả những chuyện khác tốt lên, nhưng có trục trặc sẽ đẩy lùi tất cả công việc của mình. Nếu tình yêu ổn sẽ tạo thành động lực, còn nếu ngược lại, nó sẽ thui chột tất cả đam mê cảm xúc bản thân. Thà mình độc thân như thế này mà vui.

Nghĩa là chị đã không còn yêu theo bản năng nữa?

Mọi thứ của tôi hiện tại đang thoải mái, nghĩa là tôi không quá đặt nặng chuyện yêu đương. Cái quan trọng để vui hay không đều là do mình. Có những giai đoạn thoái trào, mình phải tự hạ tiêu chuẩn bản thân xuống, không cần yêu mà chỉ cần làm bạn để chia sẻ. Tìm một ai có thể chia sẻ mọi điều với mình là một điều vô cùng khó khăn. Khi thương một người, anh sẽ tự khắc chia sẻ còn không thì không thể.

Tôi thấy nhiều người ở vị trí cao, họ càng phải biết kiềm chế và tự hài lòng về bản thân thì mới thành công được. Tất nhiên, bỏ qua những mục tiêu, tham vọng về công việc nhưng trong đời sống cá nhân của họ cũng đòi hỏi như vậy là không nên. Mình phải học cách kiềm chế bản thân và tự hài lòng thì mới cân bằng được cuộc sống.

TÔI KHÔNG HIỀN CHÚT NÀO!

Nhiều nghệ sĩ “ảo” lắm, họ nhận diện về chính bản thân rất mông lung, bản thân chị nhận diện về mình thế nào?

Chỉ trong 3 từ thôi: Sang trọng, sạch sẽ và thân thiện.

Ngoài Bắc, ngoài chuyện tài năng thì thái độ làm việc cũng rất quan trọng. Khách hàng lâu năm cần mình như những người thân, giống như chị em chơi với nhau. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình để một số người lợi dụng theo kiểu bầu show lớn muốn chỉ đạo, bắt nghệ sĩ phải làm theo ý họ.

Ngoài này, bắt đầu có một số người như thế! Họ nghĩ, họ có quyền chi phối nghệ sĩ và tôi không đồng tình. Với tôi, những người thật sự tốt, làm việc tôn trọng mình thì mình cũng nể trọng lại họ, sẵn sàng giảm cát-sê hoặc ưu ái thêm mục để cộng tác. Nhưng có một số người thể hiện thái độ trịch thượng kiểu như: “Chị không thích em thế này, em phải làm như thế này...”, thì tôi không thích, không cần làm việc với họ nữa.

Những lựa chọn như vậy của tôi có thể làm mất lòng người ta, thậm chí không bao giờ hợp tác với nhau nữa, nhưng thà như thế còn hơn để một người cần mình mà lại đi chi phối mình. Cuộc sống là do chúng ta lựa chọn mà.

Người ta có bao giờ nói chị thuộc dạng bất cần chưa?

Tôi không hiền chút nào cả! Tôi làm việc rất chuẩn, thậm chí các anh chị trong giới chẳng bao giờ chê được tôi điều gì. Bầu show nào có thái độ khinh miệt và tỏ vẻ không đồng ý thì đừng mời tôi, còn khi đã thống nhất cát-sê thì đừng xin xỏ.

Cả năm, các anh chị may ra chỉ mời được một vài show, làm sao nuôi sống được bọn tôi? Đến bố mẹ tôi còn không lên giọng kiểu đó thì các anh chị có quyền gì nói thế? Tôi còn nhiều khách hàng và họ cần mình vì biết mình đáp ứng được nhu cầu của họ. Một khi đã nhận tiền của họ, mình sẽ làm đủ, làm đúng và làm họ thỏa mãn để còn có lần sau.

Người khác có thể nói giá này kia nhưng tôi chỉ lấy đúng số tiền phù hợp với sức lao động của mình. Mình cần việc làm, cần cuộc sống ổn định, mình sống bằng nghề nên phải biết sống thế nào để mọi người thấy mình không quá bèo bọt, nhưng cũng không bao giờ hét giá trên trời.

Số tiền chị đi hát trong 1 năm có đủ mua xe hơi hạng sang không?

Tôi không tổng kết, nhưng với mức độ tiền của gia đình tôi là đủ và thừa. Vì tôi còn kinh doanh giáo dục thông qua một trường mẫu giáo quốc tế. Ba năm nay tôi vẫn đi chiếc xe BMW màu đỏ, cũng tính chuyện đổi xe nhưng chưa có tiền, tôi thích một chiếc 7 chỗ ngồi cho rộng

 

 


Ý kiến của bạn