Dẫu không còn ở thời hoàng kim, nhưng mỗi lần ca sĩ Ái Vân về nước, lịch diễn và hẹn phỏng vấn của chị luôn dày đặc, nên để có một cái hẹn với “người đàn bà không tuổi” chẳng dễ dàng gì. Ðể có được một cuộc trò chuyện đầm ấm với chị, là cả một sự dàn xếp, kiên trì chờ đợi...
Ngồi bên nữ ca sĩ có nụ cười luôn đọng trên môi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và vẻ đẹp lộng lẫy, rạng ngời, không ai có thể nghĩ rằng, chị từng phải bước qua bao sóng gió của cuộc đời, khi thời gian dường như cố tình bỏ quên gương mặt khả ái của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này...
“Trải qua một cuộc bể dâu”
Khi mọi chuyện đã lùi vào quá vãng, giờ đây, Ái Vân đã đủ can đảm đối diện với quá khứ, với những câu hỏi đôi lúc không dễ trả lời mà nhiều người luôn đặt ra suốt những năm qua. Nhưng vẫn có một góc nhỏ trong cuộc đời mà chị không muốn, hay rất sợ chạm đến. Bởi vậy, trong mọi cuộc trò chuyện, ngay cả hồi ký Để gió cuốn đi, chị đã để trắng...
“Người đàn bà không tuổi” đưa tôi ngược dòng ký ức, trở về những ngày tháng tuổi thơ trong ngôi nhà ở phố Huế của một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại như gió thoảng chiều thu với nụ cười xao xuyến, mà ánh mắt chợt như ngàn sương giăng...
Ca sĩ Ái Vân thời trẻ và hình ảnh ngày nay.
Ái Vân là con gái nữ nghệ sĩ Ái Liên nổi tiếng và “công tử Hà Thành” lừng lẫy Hà Quang Định, chủ hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam. 15 tuổi, Ái Vân đã nổi danh với vai chính trong bộ phim điện ảnh Chị Nhung. Được đào tạo âm nhạc bài bản, Ái Vân trở thành một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của Hà Nội. Suốt nhiều năm tháng, tên tuổi của nữ ca sĩ xinh đẹp này gắn liền với các ca khúc Triệu bông hồng, Bài ca xây dựng và đã đem lại cho Ái Vân giải thưởng lớn Grand Prix tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden, cũng là giải thưởng nhạc nhẹ quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
Quả “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Đẹp lộng lẫy, lại là một ca sĩ tên tuổi, nhưng Ái Vân lại có một đời sống tình cảm rất lận đận. Chị và nghệ sĩ kịch câm Đặng Dũng từng là “cặp đôi đẹp nhất Hà Nội”, nhưng rồi cuộc hôn nhân đã tan chỉ sau 4 năm. Người đàn ông thứ hai trong đời chị cũng là một người tài hoa - nghệ sĩ Trần Bình, nhưng số phận vẫn không dành cho chị niềm hạnh phúc trọn vẹn, dù hai người đã có một con trai.
Để rồi, năm 1990, đang ở đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, lại được phong tặng danh hiệu NSƯT rất sớm, được sống trong vầng hào quang của công chúng, Ái Vân bỗng lặng lẽ ở lại phương trời xa, trong một chuyến ra nước ngoài học tập, để lại bao tiếc nuối chen lẫn giận hờn của người yêu nhạc.
“Rót đau lòng ấy vào đau lòng này...” khán giả hâm mộ đau một, thì người trong cuộc đau mười, khi nỗi nhớ cậu con trai mới 4 tuổi luôn cào xé chị, cùng nỗi buồn phải xa ánh đèn sân khấu... Những lời dị nghị đến xót xa, rằng sự ra đi của Ái Vân là vì cuộc sống xa hoa ở trời Tây, thậm chí nói chị phản bội Tổ quốc, càng làm chị thêm đau. Không ai hiểu được trong sâu thẳm trái tim, Ái Vân không bao giờ muốn xa khán giả trong nước, cũng chẳng muốn lấy bao tình cảm của gia đình, bè bạn để đổi về nỗi cô đơn giữa xứ người... Nhưng, trong hoàn cảnh khi đó, chị đành phải giữ riêng một góc cho mình và tự hứa cho một ngày trở về là sẽ không làm gì để phải hổ thẹn với quê hương đất nước, với tình cảm của công chúng, với gia đình và với chính bản thân.
Nhớ về ngày ấy, đôi mắt đẹp chợt xa xăm, man mác khi nhớ về thời gian chị phải rời xa con trai bé bỏng, đặt bước lên xứ người với muôn vàn áp lực, khó khăn. Bao năm tháng chôn giấu niềm đau, mãi giờ đây, khi ra cuốn hồi ký Để gió cuốn đi, chị mới nói thật nguyên nhân chị phải ra đi ngày ấy là để cứu mình và cứu con. Nếu chị ở lại, rất có thể chị cũng không còn cơ hội sống để nuôi con. Ái Vân không còn con đường nào khác. “Nếu không ra đi có lẽ Ái Vân sẽ phát điên, khi mà đến một giải pháp nhỏ cho việc níu kéo Ái Vân ở lại cùng gia đình cũng không có. Sự ra đi của Ái Vân là “vạn bất đắc dĩ” - chị nghẹn giọng.
Sau nhiều đêm thức trắng, chị viết một lá thư xin lỗi Bộ Văn hóa - Thông tin, lý giải việc chị buộc phải rời xa đất nước và kèm một lời hứa, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm gì để ảnh hưởng đến quê hương, đất nước. Lá thư ít nhiều cho chị tìm được sự thanh thản.
“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”
Cảm giác đơn độc và nặng nề trong những tháng ngày đầu tiên sống ở Đức sau quyết định liều lĩnh đến mạo hiểm luôn ám ảnh chị. Ái Vân tâm sự: Với một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đây là giai đoạn khủng khiếp nhất. Nhất là vào thời điểm đó, với những giải thưởng quốc tế đạt được, Ái Vân là một trong số hiếm hoi các ca sĩ được đặc biệt ưu ái với những điều kiện hoạt động nghề nghiệp mà nhiều ca sĩ mong ước, khán giả yêu quý. Thế nhưng, sang đến đây, Ái Vân cũng chỉ như bất cứ một người tị nạn nào, hàng ngày vẫn phải xếp hàng để lấy khẩu phần ăn. Từ một nghệ sĩ đang được kỳ vọng bỗng bỏ lại tất cả để đến một chân trời xa lắc làm kẻ vô danh khiến chị bị “sốc” nặng. Nhưng chị vẫn phải chấp nhận tới 4 năm ròng để có được tờ giấy nhập cảnh sang Mỹ.
Có lẽ số phận còn muốn tiếp tục thử thách người đàn bà hồng nhan, khi trong nước loan tin đồn chị có một đoạn phim không lành mạnh. Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước dù chỉ là nhớ lại: “Điều khiến Ái Vân đau lòng nhất là gia đình chị phải đối diện với tin đồn đó. Bố tôi tin con gái mình không bao giờ làm điều bại hoại gia phong nên tuyên bố, nếu ai đưa cho cụ cuốn băng đó, cụ sẽ trả công lớn. Nhưng đến tận bây giờ, đã có ai nhìn thấy cuốn băng đó đâu? Mãi nửa năm sau, khi Ái Vân trở lại với nghệ thuật bằng một cuốn băng ca nhạc, tin đồn ác ý mới tạm lắng”.
Giữa lúc chị cảm thấy cuộc sống thật chông chênh, thì anh xuất hiện như một món quà của số phận dành cho chị. Họ quen nhau và thân thiết từ những buổi sinh hoạt văn nghệ của Hội Việt kiều yêu nước ở Đức. Anh giúp đỡ chị rất nhiều để làm quen với cuộc sống nơi đất khách, rồi nên vợ nên chồng. Suốt từ những năm tháng ấy, anh thực sự là điểm tựa để chị vững bước trong cuộc sống, trở lại với nghiệp hát bằng hợp đồng độc quyền với Trung tâm Thúy Nga, rồi chị sang Mỹ với một sự nghiệp ca nhạc tiếp tục phát triển rực rỡ.
Nhưng chưa khi nào chị nguôi nỗi nhớ đất nước, nhớ con, nhớ gia đình. 8 năm sau khi đi xa, Ái Vân mới có dịp trở lại. Chị đã nghẹn ngào khi được trở về trong sự bao dung, nồng hậu, độ lượng của bạn bè, người thân và khán giả, để có được những đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, hội ngộ cùng bạn bè là những danh ca: Mạnh Hà, Vũ Dậu, Lệ Quyên, Quang Thọ... trong những tràng pháo tay nồng ấm của công chúng.
Nhưng số mệnh vẫn liên tiếp dồn đuổi nữ ca sĩ khả ái khi một ngày chị bị phát hiện mang bệnh hiểm nghèo. Sự may mắn và nghị lực phi thường cùng sự động viên, chăm sóc tận tình của chồng con đã giúp chị thoát khỏi bàn tay tử thần. Chị bảo, những lúc khó khăn nhất ấy, bên cạnh tình cảm thân thương của gia đình, bè bạn, khán giả thì âm nhạc chính là một cứu cánh giúp chị vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần, khích lệ chị quên đi bệnh tật và sống lạc quan hơn. Chỉ 10 ngày sau khi mổ ung thư, còn chưa kịp cắt chỉ, dây dợ và thiết bị y tế vẫn đầy người, chị đã lại bước lên sân khấu để biểu diễn với một niềm đam mê mãnh liệt, như thể, mai sẽ là ngày tận thế...
“Và con tim đã vui trở lại”
Sau bao nhiêu gian truân, cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với Ái Vân. Chị có một gia đình yên ấm và hạnh phúc viên mãn với hai đứa con ngoan, học giỏi. Chồng chị là nguồn động viên quan trọng để chị ra album Ái Vân về lại chốn xưa cách đây vài năm, cũng như có tập hồi ký Để gió cuốn đi ra mắt bạn đọc tháng 5/2016. Cũng chính anh “tháp tùng” chị trong mọi cuộc giao lưu với độc giả ở khắp đất nước, kể cả cuộc gặp mặt do NSND. Trần Bình, người chồng trước của chị, tổ chức tại Hà Nội tháng 5 vừa qua.
Ái Vân vẫn đi về Việt Nam và khao khát được hát cho đồng bào nghe. Chị cũng có ước nguyện một ngày nào đó sẽ về sống ở Việt Nam, để khi không còn hát nữa, chị muốn làm một điều gì đó để bảo tồn và giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam ra nước ngoài.