Kỳ I: Những gương mặt khách
Cà phê có từ lâu ở nước ta nhưng ngày ấy khách thường là bậc phong lưu còn bình dân là quán nước chè xanh với lọ kẹo lạc, kẹo vừng. Sau khi "cơm bình dân" (còn gọi là "cơm bụi") phát triển thì cà phê vỉa hè cũng xuất hiện theo. Và khách cũng thật đa dạng từ người đạp xe thồ, xích lô đến học sinh sinh viên và tất nhiên không thể thiếu văn nghệ sĩ, trí thức, công chức. Ồn ào thế mà có bao buồn vui, ngẫm ngợi suy tư gửi góc khuất lòng mình qua ly đời lặng lẽ trên những chiếc ghế sơ sài...
Cái thú cà phê vỉa hè cũng gần gần với thú ăn phở Hà thành, cứ phải có tí chút chật chội, nhộm nhoạm mới thấy ngon. Ăn phở mà ngồi ghế nệm có tựa, bàn có khăn trải trắng bốp thì kể như vứt phở đi. Phở Hà thành ngon, về kỹ thuật thì khỏi bàn nhưng còn bởi không khí phở! Ghế băng bằng gỗ bóng nhẫy, miệng người này ăn, tai nghe người khác xì xụp và văn hoá phở là ở cái dân chủ, ông to ông nhỏ, trí thức hay người lao động đã vào quán phở thì bình đẳng như nhau tuốt, không có phân biệt! Cà phê cũng vậy, quán có máy lạnh, nhạc tây dìu dặt, rồi tranh, rồi hoa và đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp thì khách vào đó tuy uống cà phê nhưng đã chắc đâu thực uống cà phê! Khách ở đây phần lớn là người tỏ ra sang trọng để chinh phục nhau: Anh này chị kia yêu nhau đang trong giai đoạn dền dứ, thăm dò hoặc mấy bác vào quán bàn công chuyện làm ăn. Họ mượn cà phê, mượn cái quán sang dù có giá cắt cổ để thể hiện mình với đối tác, để tìm cái gì đấy chứ không phải vì cà phê!
![]() |
Một xã hội thu nhỏ
Cà phê vỉa hè thì khác. Ấy là thứ cà phê bình dân, thơm ngon chả kém cà phê hiệu lại được cái giá cả phải chăng, mình sống đúng là mình. Hình như ở cái chỗ này, cuộc sống hiện ra rõ nhất qua những mảnh đời với những tính cách khác nhau, vai vế khác nhau cùng tìm đến. Chả thế mà trong giới sân khấu có NSND Đình Quang ngoài bát tuần vẫn thường hay cùng nhà viết kịch Lê Quý Hiền xấp xỉ lục tuần rủ nhau "đi thực tế" là ra quán cà phê vỉa hè ngồi!
Đủ thứ chuyện tại cà phê vỉa hè. Thôi thì tạp nham, thượng vàng hạ cám nhưng qua câu chuyện, số phận, tính cách người mình thấy, mình gặp cứ hiện ra rõ mồn một. Ồn ào nhất là cánh trí thức, công chức trong cơ quan rủ nhau ra quán sau khi đặt cái cặp lên bàn làm việc như tín hiệu thông báo: Tôi đã đến! Mấy ông này khá xôm chuyện. Xôm nhất là chuyện chính cơ quan họ những là thủ trưởng hôm nay làm sao, năng lực chị nọ anh kia thế nào đến hướng phát triển cơ quan với đủ thứ "nhẽ ra", nên thế nọ thế này! Toàn người tài cả nhưng tôi dám chắc sau khi rời quán về nhiệm sở thì cái anh lắm "góp ý xây dựng" nhất lại là anh ít nói nhất, chỉn chu và khiêm tốn nhất trước mặt thủ trưởng! Hết chuyện cơ quan là chuyện quốc gia đại sự và chuyện quốc tế. Lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, ngỡ họ là cán bộ tổ chức cấp cao vì họ biết hết bộ này bộ kia phải là ông nào bà nào là bộ trưởng thứ trưởng. Họ còn là những nhà bình luận quốc tế hạng siêu và Obama, Putin cùng nhiều nguyên thủ khác cứ như là học trò của họ để họ nhận xét, đánh giá. Lê Quý Hiền nhìn ông thầy của mình: " Hình như dân ta rất nhiều người có máu lãnh đạo, có tài sắp xếp tổ chức...". NSND Đình Quang cười: "Không nên trách những anh hùng quán nước. Cũng là một cách "xả" thôi. Nếu không có những ấm ức không nói ra được hoặc ở cơ quan họ được thể hiện mình thì cần gì rủ nhau ra đây để xả !".
Nói vậy nhưng không phải trí thức, công chức nào ra cà phê vỉa hè cũng thế. Bên cạnh sự ồn ã, cạnh những tràng cười vô tư cũng không thiếu những tiếng thở dài não nuột. Hơn một năm nay tại quán quen vẫn thường hay đến, tôi nhớ nhất một ông trung niên. Ông tên gì, làm ở đâu, gia cảnh ra sao thì chịu, chỉ rõ nhất là ông có cái đầu hói. Đánh dấu trong lòng bằng cái tên tự đặt cho ông để mình dễ nhớ là "ông Hói " vậy. Lần nào đến ông Hói cũng đi một mình, ngồi đúng vào cái ghế mây kê dưới gốc bàng. Chủ quán quen khách, thấy ông đến chả cần hỏi, mùa hạ cũng như mùa đông tự đem đến cốc cà phê đá. Thấy ông dựng xe máy, nhỡ "ghế của ông" có người ngồi thì cánh phục vụ thế nào cũng nở nụ cười nịnh xin khách vui lòng sang bàn khác để trả chỗ cho ông. Ông thờ ơ khuấy đá trong cốc, mắt nhìn ra xa xăm nhưng khi uống thì kỹ lắm. Đầu tiên là đưa thìa lên miệng nếm thử rồi ghé môi nhấp từng ngụm từng ngụm như thể nhà chuyên gia đang đánh giá cà phê tại hội chợ, tại cuộc thi. Dường như cà phê là thứ xúc tác để lôi ông về quá khứ, tìm về những khúc ngày xưa nào đó mà nhớ, mà gặm nhấm và chiêm nghiệm để rồi thi thoảng ông lại thở dài với chính ông. Có lần tò mò, tôi vờ sang chỗ ông xin lửa châm thuốc. Nhìn đôi mắt ông cứ thăm thẳm buồn như khu vườn sau cơn bão thế là ý định bắt chuyện làm quen bị tịt ngòi. Hơn chục ngày nay không gặp ông tự dưng cứ thấy nhớ. Mà lạ, đi công tác xa vợ cả tháng trời thấy không sao mà chục ngày không gặp người chẳng biết gì về họ lại bỗng thấy nao lòng. Hỏi thăm mới hay cả chủ quán, cánh bưng bê cũng ngẩn ngơ như chợt nhớ ra vừa mất một thứ gì.
Trong đám khách quen của quán còn có 3 người nữa. Họ có vẻ coi thường mấy anh trí thức công chức là "rách việc" và thấy ông Hói là "vớ vẩn". Với họ, niềm vui là bàn chuyện bóng đá và chia sẻ cho nhau những buồn vui thắng thua sau mỗi lần cá độ. Nếu nói cá độ bóng đá là một thứ cờ bạc thì bàn về thứ cờ bạc này chỉ thấy ở cà phê vỉa hè chứ không thấy ở quán trà chén vỉa hè. Ngược lại, chơi lô đề cũng là thứ cờ bạc nhưng đệ tử lô đề chẳng hay ngồi ở đây mà họ tìm đến quán trà. Chẳng phải ngẫu nhiên mà với những lý do rất "đặc trưng" xin được hầu chuyện bạn đọc trong một phóng sự khác về lô đề nếu có dịp. Khác với ông Hói, 3 người này không bô lô ba la như mấy "anh cơ quan"nhưng rất mặn chuyện nếu người kế bên dù lạ hoắc nghe lỏm được chuyện của họ và bàn góp. Và độ dù thắng hay thua cũng đều xông xênh tranh nhau trả tiền, trả cho cả người lạ hoắc bàn bên vừa góp chuyện. Họ cá độ chẳng phải vì định làm giàu nhưng có khoản thắng nho nhỏ thì thế nào lúc về nhà cũng phải rẽ qua chợ mua gói thịt quay hay cái bánh như một chiến lợi phẩm để mà "vênh" với vợ, oai với con. Hình như cuộc sống bươn chải, thiếu thốn mới dẫn họ đi tìm hy vọng để có lúc mong được khẳng định mình trong chính ngôi nhà của mình.
Cà phê vỉa hè có khách quen và tất nhiên, khách lạ là chủ yếu. Sinh viên có mà mấy bác xe ôm cũng có. Cuộc mưu sinh vất vả không cho phép họ vào những quán xá sang trọng nhưng nhu cầu thư giãn, được người khác phục vụ thì không vì thế mà mất đi. Thế là quán cà phê vỉa hè thành điểm nghỉ giải lao trong chuỗi ngày vất vả. Dân chạy xe ôm đi một mình, nhấp cốc cà phê vẫn không bỏ được thói quen lúc chờ khách, dựng chân chống ngồi trên yên xe đọc báo. Tôi dám chắc thông thạo tin tức thời sự nhất là mấy bác xe ôm. Các bác không thích đọc bài dài, cứ tin ngắn, mẩu ngắn là đọc trước và có thể kể vanh vách mọi vụ án, tình tiết, tên tuổi nạn nhân và thủ phạm cùng lời bình luận cũng rất chi ngắn gọn. Cách bình luận hình như là sự đối chiếu chuyện đời với chụyện mình để mà vắt ra lời nhận xét qua một câu buông ra tưởng vô tình. Đám sinh viên thì khác. Không có sinh viên nào một mình vào quán. Đám bạn rủ nhau trong các chầu "khao" rất... sinh viên! Không biết từ những chầu "khao" này có biết bao sáng tạo mới từ sự kích thích này. Sinh viên và xe ôm thuộc loại khách vãng lai và họ là những người sung sướng nhất khi được làm "ông chủ" để chút quên đi những nhọc nhằn. Cái cách làm "ông chủ một giờ" của tuổi trẻ khác hẳn với người có tuổi đã qua những bầm giập của cuộc đời. Gọi phục vụ lau bàn, mang thêm ghế chỉ có ở cánh sinh viên. Người chạy xe ôm trầm ngâm hơn bởi họ mải nhìn ra dòng đời đang chạy qua trước mắt họ mà ngắm nhìn, mà tưởng tượng, mà so sánh để chiêm nghiệm và soi rọi chính cuộc đời mình.
Cà phê vỉa hè đôi khi được “chuyển” thành văn phòng di động. |
Vip cũng nghiện cà phê vỉa hè
Nói đến cà phê vỉa hè không thể không nói đến tính chất "phòng khách" tự phát của những quán này. Không ít cán bộ những cơ quan có quan hệ với cộng tác viên bên ngoài như báo chí, xây dựng... thường hẹn nhau ra quán để trao đổi về bài vở, thiết kế công trình. Nhiều quán như thể "văn phòng" của ai đó quen đến mức có í ới điện thoại hẹn nhau cũng vắn tắt một câu " Ra 88 ( là số nhà của quán hoặc "cây bàng", "Hiệp béo" là tên quán tên chủ quán) nhé !". Cũng có không ít cuộc phỏng vấn tiến hành tại cà phê vỉa hè. Tôi biết tất cả các bài phỏng vấn nhà viết kịch Lê Quý Hiền trên các báo đều được thực hiện tại quán cà phê vì nhà ông vốn chật đã đành nhưng phóng viên tìm gặp NSND Đình Quang cũng thường được ông hẹn ra quán dù nhà ông có cả một phòng khách sang trọng. Hình như ở quán cà phê vỉa hè người ta nói với nhau thật hơn, tự nhiên hơn vì ngôi chủ khách không còn. Hay vì dòng đời đang chảy trên đường phố quanh họ tạo nên vị mặn cho những cuộc trao đổi trò chuyện hơn là ngồi trong những "hộp bê tông" tại cơ quan, tại nhà riêng?
