Cả cuộc đời vì nghệ thuật

Văn hóa – Giải trí
Nguyễn Đình Phúc là tác giả của Chiến sĩ sông Lô, Bình ca đầy tráng khí, rồi Tiếng đàn bầu phổ thơ của nhà thơ Lữ Giang.
(SKDS) - Nguyễn Đình Phúc là tác giả của Chiến sĩ sông Lô, Bình ca đầy tráng khí, rồi Tiếng đàn bầu phổ thơ của nhà thơ Lữ Giang. Nhưng với thế hệ cao tuổi, ông còn gây ấn tượng mạnh hơn với những ca khúc lãng mạn được phổ biến không kém là Lời du tửCô lái đò (phổ thơ Nguyễn Bính) thuộc dòng nhạc tiền chiến. Những bài hát này còn được sử dụng cả giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp.

Ít người biết ông còn là một họa sĩ chuyên vẽ chân dung các văn nghệ sĩ. Trung tuần tháng 5/2001, ông đã mở cuộc triển lãm độc đáo đó với gần 120 bức chân dung văn nghệ sĩ vẽ bằng sơn dầu trên vải tại nhà triển lãm Tràng Tiền, Hà Nội.  

Ít người biết hơn nữa, ông có một công trình sưu tầm văn học dân gian Lào: Cuốn Xú-pha-xít và lời nói giao duyên Lào do NXB Khoa học xã hội in năm 1976 mà ông phát biểu về nó: “Mọi người chỉ biết tôi qua nhạc, qua hội họa. Thực ra, cả sự nghiệp âm nhạc và hội họa của tôi, tôi không coi trọng bằng công trình sưu tầm này!”.

Ông nói thật chân thành: “Tôi được Bộ Văn hoá cử sang làm chuyên gia âm nhạc giúp Lào, xây dựng đoàn văn công Trung ương Lào. Làm chuyên gia tức là làm thầy cho các nghệ sĩ trẻ Lào. Thế mà khi tiếp xúc với phương ngôn tục ngữ của họ, tôi lại trở thành người học trò nhỏ. Tôi say mê sưu tầm nghiên cứu, bỏ lơi cả âm nhạc. Và chính cuốn sách tôi biên soạn này (400 trang) đã xây dựng cho tôi một nhân sinh quan, một cách xử thế, hoặc nói gọn là đạo làm người!”.

Câu phương ngôn Lào mà Nguyễn Đình Phúc tâm đắc nhất là câu mà ông phỏng dịch ra thể lục bát:

Làm người như diệc ngồi chờ

Lượn bay trắng xóa bấy giờ mới hay!

Có nghĩa: con diệc đậu ở bờ ruộng, cánh nâu lẫn vào màu đất. Nhưng khi nó bay lên phô lần cánh trắng toát bên dưới, người ta mới biết đó là một giống chim lớn, đẹp, đầy sức sống. Khi chưa hành động thì ở trạng thái ẩn, nhưng phải hành động mọi người mới biết sự tồn tại tích cực của mình. Hèn nào một lần đưa tôi đến thăm một ông bạn già, trên tường nhà ông này treo một chữ “Nhẫn”. Khi ông bạn vào bếp lấy phích nước, ông chỉ vào chữ “Nhẫn”, bảo tôi: “Tôi không đồng tình với cách sống này! Đó là cách ứng xử với đời một cách thụ động!”.

Năm ấy, ở tuổi 78, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi bộ rất giỏi. Ông có thể đi 20 cây số một ngày. Ông bảo: “Nhưng tôi không đi quá sức, khi thấy mệt, có thể gọi chiếc xích lô trở về liền. Vừa đi, tôi vừa làm việc bằng đầu óc: có thể tư duy một nét nhạc, một giai điệu hoặc gần đây thích vẽ chân dung bạn văn nghệ thì tôi nhớ xem đặc điểm của ông này, ông kia hiện ra ở khoảng nào trên gương mặt…”.           

Cách sống của ông như vậy, tôi thấy chỉnh hơn cả ý của câu phương ngôn ông lược dịch: Ông là con diệc đã bay lên trắng lóa trời với những bài ca có cánh, những bức họa đủ mọi màu sắc, hàng nghìn câu phương ngôn Lào ông sưu tầm được dịch ra tiếng Việt. Vậy là rất đúng với câu thứ hai Bay lên trắng xóa bấy giờ mới hay. Nhưng câu đầu tôi e ông dịch chưa ổn: Làm người như diệc ngồi chờ. Ngay khi ông chưa bay lên, ông có thụ động ngồi chờ đâu, ông đi, hoạt động và tích lũy đấy chứ!…

          Vân Long


Ý kiến của bạn