Bụt chùa nhà không thiêng?

Xã hội
Sau tết, từ cuối tháng 2 dương lịch đến nay dư luận xì xầm đồn thổi một chuyện đặc biệt - một tin vui chứ không phải chuyện tiêu cực mà vẫn thấy mới lạ.

Sau tết, từ cuối tháng 2 dương lịch đến nay dư luận xì xầm đồn thổi một chuyện đặc biệt - một tin vui chứ không phải chuyện tiêu cực mà vẫn thấy mới lạ. Ấy là việc các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, nối thành công niệu quản với bàng quang, giúp phục hồi cơ quan tiết niệu bị thương tổn sau ca mổ đẻ mà bệnh nhân từng phải tìm đến Singapore là đất nước có nền y học khá phát triển trong khu vực... Đẳng cấp của thầy thuốc Việt Nam thì rõ rồi khi báo chí thế giới và khu vực đã dành không ít giấy mực ca ngợi những bàn tay tài hoa và bộ óc sáng tạo của y tế nước ta sau những đợt chống dịch lạ như đận dịch Sars; hoặc những danh nhân như GS. Nguyễn Tài Thu với bàn tay châm cứu trong lĩnh vực y học cổ truyền; hoặc Anh hùng Tôn Thất Tùng với “lưỡi dao vàng” trong mổ gan của y học hiện đại. Thậm chí nối bàn tay, nối "của quý" đã bị đứt rời để trả lại tính năng ban đầu mà tạo hóa trao tặng con người. Ví dụ không thiếu nhưng điều tưởng đã rõ lại trở nên khó hiểu khi không ít người lâm bệnh cứ phải tìm ra nước ngoài, đến các nước láng giềng. Muốn chữa bằng y học cổ truyền, có điều kiện cứ phải là sang Trung Quốc! Không có điều kiện thì tìm lương y ngoại ngay trên đất nước mình để rồi có cung thì có cầu, phòng khám đông y Trung Quốc nhan nhản, người bệnh tiền mất tật mang với giá trên trời và thuốc thang không rõ nguồn gốc như báo chí đã nêu. Tìm y học hiện đại cũng ra nước ngoài và tỷ lệ đến Singapore nhiều hơn hình như vừa thỏa mãn được tâm lý chuộng ngoại, vừa hợp túi tiền hơn so với sang Anh, Pháp, Mỹ...?

Trở lại với ca bệnh khá đặc biệt ở BV Việt Đức trên, điều đặc biệt khiến thiên hạ phải xì xầm không chỉ là chuyện "Thầy thuốc ta giỏi quá!" (tất nhiên rồi!) mà là chuyện chi phí. Ca phẫu thuật trên BN phải thanh toán 9,3 triệu VND, trong khi tại Singapore, chi phí cho ca phẫu thuật này lên đến 35.000USD Singapore (tương đương khoảng 455 triệu VND), chưa kể tiền máy bay đi lại, người nhà đi theo chăm sóc phải lưu trú tại khách sạn. Điều đặc biệt còn nằm ở sự bất ngờ khi mà BN không biết những trường hợp bệnh tật như mình với kỹ thuật khó hơn thế, BV Việt Đức đã làm từ lâu để rồi phải tự thốt: “tôi phải trải qua những cuộc phẫu thuật tốn kém và vô ích tại nước ngoài”.

Nguyên nhân do thiếu thông tin chăng? Không đúng, vì người có bệnh thường tìm hiểu rất kỹ nhưng dường như tâm lý "Bụt chùa nhà không thiêng" còn ngự trị trong không ít người. Nhỏ như chuyện xin học cho con trong một thành phố cũng vậy. Không ít người thích tìm trường nổi tiếng nơi xa để xin học trái tuyến cho con, chịu vất vả đưa đón trong khi người nơi khác cũng nằn nì xin trái tuyến vào trường ngay gần nhà người "chọn trường xa nhưng có tiếng". Đi nước ngoài chữa bệnh còn là tâm lý chuộng ngoại và (xin một số ít bà con đừng giận) còn là tâm lý giải quyết khâu oai để thể hiện đẳng cấp, vị thế của mình. Cho con vào trường chuyên lớp chọn mà không cần biết con học thế nào, có theo được không đã là chuyện cần bàn nhưng ốm đau bệnh tật mà cũng tìm "Bệnh viện chuyên, thầy thuốc chọn" tận nước ngoài thì càng là chuyện cần bàn hơn. Tôi không đánh giá thấp BV và thành tựu y tế nước ngoài song với trình độ thầy thuốc Việt hiện nay, bệnh viện của ta, thầy thuốc của ta, trao đổi bằng ngôn ngữ của ta, thầy thuốc lại hiểu cơ địa của ta không thuận lợi hơn tìm đến một địa chỉ xa lắc ngoài biên giới không có điều kiện tìm hiểu từ những lời đồn và quyết định cảm tính mơ hồ sao?

Bên cạnh việc người bệnh ra nước ngoài điều trị phải chịu tốn kém gấp 50 - 70 lần khi điều trị trong nước mà kết quả như nhau, ngoài sự lãng phí cá nhân còn tạo ra sự chảy máu ngoại tệ không cần thiết cho đất nước. Và đáng ngại hơn tất cả là tâm lý chuộng ngoại, "Bụt chùa nhà không thiêng" trong một bộ phận dân chúng. Tất nhiên, hệ thống y tế chúng ta bên cạnh mặt bằng dịch vụ hiện nay cũng cần những dịch vụ như BV ngoại để người nước ngoài và người muốn ra nước ngoài chữa bệnh tìm đến.

Khi người Việt chúng ta không biết tin tưởng và tự hào, hãnh diện về người Việt, thành tựu Việt làm sao mong người ngoài tin yêu và kính trọng.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn