- Dạo này chuyện tiền nong cứ là nóng lên trên các báo. Nào là chuyện nợ công tăng từ 1,3 triệu tỷ đồng năm 2011 lên 2,7 triệu tỷ đồng năm 2015. Nào là giữa năm sau lương được tăng 5%...
- Chuyện ngân khố cạn kiệt một phần cũng từ lãng phí. Nhiều tỉnh có trụ sở khang trang vẫn cứ thích xây “Trung tâm hành chính” thật hoành tráng. Rồi xe công đi vô tội vạ, rồi tượng đài, bảo tàng... Dân còn nghèo, ngân khố mỏng mà nghe chỗ này chỗ nọ bỏ ra cả ngàn tỷ đồng mà thấy xót ruột quá!
- Thì có đại biểu Quốc hội còn lo từ chuyện nhỏ như mỗi kỳ họp Quốc hội, đại biểu được phát sổ ghi chép dùng không hết, tài liệu chuyển qua máy tính lại in thêm bản giấy. “Nếu chúng ta quan tâm từng việc nhỏ thì cả đất nước tiết kiệm được rất nhiều”.
- Thì 17 xã đảo trên biển chỉ thêm chữ “đảo” thôi mà còn “được” hướng dẫn mỗi xã đảo phải quay một băng ghi hình gửi kèm theo hồ sơ để được xét. Riêng việc này tiêu tốn gần 1,5 tỷ đồng.
- Hả? Từng xã đảo rành rành ra đấy trên biển, nhìn bản đồ là thấy mà phải quay phim?
- Nhiều khi quan liêu, chỉ ngồi bàn giấy nghĩ ra quy định cũng gây tốn kém chả ít.
- Rồi cả “tham ô hợp pháp” như anh tài xế cho lãnh đạo tỉnh nọ được đi công du qua 3 nước để nghiên cứu chuyện buôn bán và du lịch.
- Nội dăm cái nhỏ “lẻ tẻ” cũng ngốn khối tiền, còn những công trình hoành tráng khác thì sao nhỉ?
- Đúng là “buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”!
- Không phải tiền mình nhưng được chi tiêu thì tội gì không tranh thủ “vung tay quá trán”.
- Hóa ra ngân khố thiếu tiền thì phải giải quyết từ gốc bác nhỉ!
Cả Nghĩ