Có lẽ với nhiều người thoạt nghe chuyên khoa tâm thần, ai cũng hình dung bệnh nhân của khoa là những người điên, nếu không thì cũng phải hâm hâm dở khóc dở cười... Vậy mà tôi đã rất may mắn khi được điều trị tại chuyên khoa đó.
Tôi là phụ nữ, là giáo viên tiểu học, sinh năm 1963, sức khỏe bình thường. Cuối năm ngoái, sau trận sốt do virut kéo dài một tuần, tôi bị mất ngủ. Thời gian ngủ trong ngày của tôi ngày càng ngắn dần và cho đến 2 tháng sau khi ốm thì tôi mất ngủ hoàn toàn. Thời gian ngủ trong một ngày của tôi không được 30 phút. Tôi tự đoán mình bị suy nhược cơ thể sau ốm nên tự ra hiệu thuốc mua 2 lọ viên sủi vitamin tổng hợp và 2 vỉ rotunda uống đều đặn hai viên mỗi tối. Khi mới uống rotunda, tôi ngủ có vẻ dễ hơn. Được chừng một tuần, tôi uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được. Tôi uống tăng lên 3 viên rồi 4 viên mỗi tối cũng chẳng ăn thua gì. Tôi vẫn mất ngủ hoàn toàn.
Đo điện não đồ bằng máy kỹ thuật số (ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Không ngủ được, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, thân thể rã rời, đầu đau ê ẩm, chóng mặt, buồn nôn, bồn chồn trong người và chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống, làm việc, chồng con và họ hàng nữa. Tôi sút cân và nước da ngày càng xanh tái, thần sắc như người mất hồn.
Chồng tôi đưa tôi đi khám ở khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của một bệnh viện lớn. Cô hướng dẫn đưa tôi tới Khoa thần kinh. Bác sĩ cho tôi làm xét nghiệm sinh hóa máu, điện não đồ... Mọi kết quả xét nghiệm của tôi đều bình thường. Bác sĩ kết luận tôi bị mất ngủ do suy nhược thần kinh và kê đơn cho tôi một số loại thuốc điều trị. Về nhà, tôi uống thuốc đều đặn theo đơn, tình trạng ngủ của tôi được cải thiện. Nhưng sau đó càng uống tôi càng cảm thấy tác dụng của thuốc kém đi và tôi đang dần quay lại với hiện trạng mất ngủ. Lúc này tâm lý của tôi sa sút, tôi không hiểu tôi bị mất ngủ vì sao dù đã đi khám chuyên khoa và điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi chán nản, bi quan và không thiết sống nữa. Gặp ai tôi cũng than phiền, nhưng nào có ai hiểu cho tôi. Thời gian là vàng bạc, chẳng ai muốn nghe tôi kể lể. Vì mất ngủ nên tôi không có sức để đứng trên bục giảng bài. Tôi phải xin nghỉ không lương. Trong một lần đi tập thể dục, có một phụ nữ đứng tuổi, thấy gương mặt tôi thất thần quá, chị trò chuyện cùng tôi và bảo gia đình chị cũng có người đã từng bị mất ngủ như tôi, nhưng sau họ điều trị ở Khoa tâm thần thì khỏi bệnh. Thoạt nghe đến hai chữ “tâm thần”, tôi đã tá hỏa. Tôi thường nghĩ Khoa tâm thần chỉ dành cho những người điên. Mất ngủ sao lại phải điều trị ở Khoa tâm thần. Và rồi khi tôi là bệnh nhân của Khoa tâm thần, thì học sinh và phụ huynh sẽ nhìn tôi thế nào? Không, tôi sẽ cố gắng tập thể dục, thay đổi nhịp sống, tự tĩnh tâm để chiến thắng lại chứng bệnh mất ngủ khó chịu này.
Nhưng rồi mọi nỗ lực của tôi cũng bằng không. Thời gian dài sau đó, tôi cũng không thể ngủ quá 30 phút mỗi ngày. Cơ thể tôi rũ ra như tàu lá úa, tôi có cảm giác trong người tôi mọi cơ quan đều bị ảnh hưởng bởi mất ngủ. Nếu không chữa được mất ngủ, thì sự sống của tôi chắc cũng chẳng được bao lâu nữa. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định vượt qua mọi định kiến để đến Khoa tâm thần khám bệnh. Bệnh nhân của Khoa tâm thần không đông như các khoa khác, nhưng có vẻ ai cũng nhìn người khác với ánh mắt dò xét. Khám bệnh cho tôi là một nam bác sĩ đứng tuổi, sau khi xem các xét nghiệm, điện não đồ... và nghe tôi trình bày bệnh cảnh, anh chẩn đoán tôi bị bệnh trầm cảm. Tôi vội nói với anh là tôi vẫn giao tiếp và gặp gỡ mọi người bình thường. Tôi có ủ rũ và thu mình một góc đâu, sao tôi bị trầm cảm? Anh bác sĩ cười và bảo tôi cũng như bất cứ bệnh nhân trầm cảm khác. Họ đều không muốn là bệnh nhân của Khoa tâm thần, đều không muốn thừa nhận là mình có bệnh. Chỉ khi họ đã điều trị mất ngủ ở các chuyên khoa khác mà không khỏi thì họ mới tìm đến Khoa tâm thần. Bệnh trầm cảm có thể đến với bất cứ ai ở mọi lứa tuổi, nguyên nhân của bệnh thì rất nhiều mà người bệnh thì chưa có kiến thức về căn bệnh này nên còn coi thường nó và số người mắc bệnh ngày càng tăng.
Tôi điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi đã ngủ được. Chừng hơn một tháng sau đó thì sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Cứ hai tháng một lần tôi đến khoa khám lại và điều trị theo đơn thuốc mới. Tôi đi làm và chẳng có ai nghi ngại vì tôi là bệnh nhân của Khoa tâm thần cả.
Buổi đến Khoa tâm thần khám bệnh ngày ấy là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
Hải Anh