Với ngàn lẻ một hành vi hồn nhiên đến mức “khó đỡ” ở rạp phim, không ít nam thanh nữ tú đã làm cảm hứng xem phim thư giãn của người khác bị kéo xuống tận đáy. Và cũng không biết từ khi nào, văn hóa xem phim lại trở thành vấn đề bàn tán và khiến những người có ý thức phải trăn trở nhiều đến vậy.
Là một chàng trai Mỹ yêu Việt Nam, Kyo York đã sống và hòa nhập với đất nước ta trong suốt nhiều năm qua. Anh có khả năng hát tiếng Việt rất tốt. Còn nhớ trước đây, trên trang facebook cá nhân và fanpage của Kyo York cùng đăng tải bài viết về những trường hợp thiếu ý thức của bạn trẻ trong rạp chiếu phim khiến khổ chủ phải “khó thở”.
Cụ thể, trong status khá dài và khá bức xúc của mình, Kyo có viết những đoạn khá “hài hước” như: “Có mấy thím tám ở ngoài không đã, mua vé vô xem phim mà ngồi kể chuyện gia đình, chồng có bồ nhí, nói xấu đồng nghiệp, hàng xóm...”. Nói xấu chưa đã quay qua nói xấu diễn viên: “Con nhỏ này bơm ngực, nhỏ kia sửa mũi, thằng kia tẩy trắng. Thỉnh thoảng thấy có người mua vé vào rạp để ngủ và ngáy hơi lớn. Trong rạp mà cũng có trộm đó. Kyo thấy nhiều người bị mất đồ hoài. Cực nhất là dẫn con nít vô rạp xem phim. Con nít vô tư la hét, khóc lóc, đạp ghế, bức tóc người xem phim... Lỗi này thuộc về người lớn”.
Thiết nghĩ, không cần phải có những dòng chữ nhắc nhở, mà mỗi chúng ta hãy là người xem phim văn minh.
Và còn 1001 lý do khiến những khán giả “đen đủi” như Kyo không thể thưởng thức bộ phim mình yêu thích. Tự thuyết minh, đọc phụ đề suốt cả buổi chiếu, giải thích điên loạn về một tình huống mà ai cũng hiểu, nói chuyện từ đầu đến cuối... là những tình huống thường gặp ở các rạp chiếu phim khiến không ít người bực bội. Văn hóa xem phim còn đáng sợ ở chỗ nhiều khán giả chọn phim mà không tìm hiểu. Ví dụ, một nhóm học sinh tuổi teen cùng cô giáo vào rạp xem Rừng Na Uy. Sau khi phim chiếu được một lúc, cô giáo “nóng mắt” với những cảnh nóng và “hò hét”, lùa tất cả học sinh ra về một cách hậm hực: “Phim với chả ảnh, tục tĩu, vô văn hóa”. Chứng kiến sự việc này, những khán giả ngồi cạnh chỉ biết... “câm nín”.
Chúng ta đến rạp phim để thư giãn và trải nghiệm sự sống động từ hình ảnh đến âm thanh, điều mà khi xem phim ở nhà không thể có được. Thế nên, khi gặp những trường hợp làm phá vỡ sự tập trung và làm đứt mạch cảm xúc về bộ phim, rất nhiều người tỏ ra bực mình, thậm chí là bất lực khi nhắc nhở mà sự việc vẫn không khá hơn tí nào. Mỗi việc khó chịu và giải quyết vấn đề “râu ria”, thì cũng hết giờ để xem phim chứ đừng nói là tận hưởng sự thư giãn hay trải nghiệm.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một khán giả tên N.H. đã chia sẻ câu chuyện “văn hóa xem phim” của đôi trẻ ngồi bên cạnh. Cụ thể, đôi bạn này mua vé vào rạp xem phim mà buôn chuyện không khác gì 2 chiếc “máy khâu” khiến người xung quanh vô cùng bức xúc, dù được nhắc nhở nhưng đôi bạn trẻ vẫn không ngừng “công việc” của mình.
Những tình huống như N.H. gặp phải không hề hiếm, mà ngược lại, nó còn xảy ra thường xuyên ở hầu hết rạp phim, với những diễn biến phức tạp hơn rất nhiều. Đặc biệt là, dường như chỉ có người buộc phải mở miệng nhắc nhở mới cảm thấy e ngại khi lên tiếng giữa đám đông, còn người được nhắc nhở thì không biết vô tình hay hữu ý mà thường có thái độ “hằn học” kiểu như... “tôi đã làm gì sai?”.
Thiết nghĩ, không cần phải có những dòng chữ nhắc nhở hãy là người xem phim văn minh, thì chúng ta vẫn có thể tự hiểu được cách ứng xử phù hợp nhất ở rạp chiếu phim. Cho dù là nơi vui chơi giải trí công cộng, và chúng ta trả tiền để sử dụng dịch vụ, nhưng cần có ý thức ở một mức nhất định nào đó, đủ để người xung quanh cảm thấy được tôn trọng. Và khi mọi người đều làm được như thế, chúng ta có thể đến với rạp chiếu phim để nhận được giá trị vốn có mà nó mang đến.