Ông Paul và "công chúa" của mình
Jillian, 25 tuổi, đã kết hôn với người mình yêu sau 10 năm hẹn hò vào ngày 27/6 vừa qua trong một bữa tiệc ngoài trời, trước sự chứng kiến của 160 khách mời. Cặp đôi Jillian và Ryan lần đầu gặp gỡ cách đây gần 11 năm trên một sân bóng đá. Lúc đó bố Ryan là huấn luyện viên đội tuyển các cầu thủ trẻ khuyết tật hoặc có vấn đề sức khỏe. Sau một buổi tập, Ryan đã mời Jillian đến tham dự một dạ hội lớn ở trường.
Jillian cười rạng rỡ bên chồng mới cưới
Trong khi cô dâu xinh đẹp đang ở phòng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng để nói “Em đồng ý” trước lời cầu hôn của “nửa kia”, bố của cô, vốn là một nhà báo giữ mục Thể thao trên tờ Cincinnati Enquirer, đã bộc lộ những cảm xúc thiêng liêng của mình trên trang thư dành cho con gái cưng.
Trong thư, người cha chân tình viết:
“Trong 2 tiếng nữa, con sẽ bước tới lễ đường, đoạn đường tuy ngắn ngủi, nhưng quan trọng nhất cuộc đời con, đoạn đường ấy còn đáng nhớ hơn bởi những gì con đã cố gắng để có được ngày hôm nay. Bố không thể biết hết những khó khăn nào sẽ chờ đợi khi một cô gái mắc hội chứng Down kết hôn với tình yêu của đời mình. Nhưng bố biết chắc rằng con rồi sẽ vượt qua tất cả những trở ngại đó.
Bố đang ở bên ngoài, ngay bên dưới cửa sổ căn phòng con ngồi, và chăm chú nhìn lên đó. Khoảnh khắc này thật đáng sống, khi ước mơ và hi vọng cùng xuất hiện một lúc, khi tất cả những gì tươi đẹp chúng ta vẫn luôn tưởng tượng đều đã đến. Hạnh phúc là điều có thật. Bố biết rõ điều đó ngay giây phút này, khi đứng dưới cửa sổ căn phòng con đang ngồi háo hức đợi thời khắc thiêng liêng.
Khi con 12 tuổi, tâm sự rằng con không có bạn, bố đã rất đau lòng, bố mẹ đã không thể khiến những đứa trẻ khác thích con, chấp nhận con, giúp đỡ con. Bố mẹ nghĩ “Cuộc sống của một cô bé rồi sẽ ra sao nếu không có những tối mời bạn thân đến nhà cùng chơi, cùng ăn rồi ngủ lại, những tiệc sinh nhật đông vui bạn bè, những buổi hẹn hò với một người bạn khác giới tơi bữa tiệc prom ở trường?”
Nhưng rồi bố mẹ đã không phải lo lắng quá lâu. Các mối quan hệ của con đến thật tự nhiên, và con xứng đáng được hưởng điều đó bởi con đã không ngừng nỗ lực. Con tham gia đội nhảy ở trường phổ thông, rồi trải qua 4 năm đại học, tiếp tục kết bạn với nhiều người.
1 thập kỷ trước, khi người đàn ông của con lần đầu đến nhà mình, mặc bộ com-lê bảnh bao có cài một bông hoa lan trên ngực áo và nói “Thưa bác, cháu đến đưa con gái bác đi dự dạ hội”. Nỗi sợ mà bố canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài rằng cuộc sống con gái bố sẽ không trọn vẹn, đã biến mất.
Giờ đây con và Ryan cùng nhau bước đi một đoạn đường khác, không còn là đoạn đường từ nhà ta đến buổi dạ hội ở trường. Đó là một thử thách mới. Nhưng hạnh phúc sẽ dễ dàng đến với con, cũng như con dễ dàng mang lại hạnh phúc cho người khác.
Giờ thì bố được nhìn ngắm con rồi. Cánh cửa đã mở ra, con gái bé nhỏ của bố trong chiếc váy trắng tinh khôi. Bố dường như ngừng thở, rất hồi hộp và sững sờ, “Con gái bố trông thật đẹp!” – đó là những gì bố có thể thốt ra vào lúc này”.
Không gì khiến người cha sung sướng bằng việc ngắm những hình ảnh hạnh phúc của con mình