Bức thư tâm huyết

Văn hóa – Giải trí
Giáo sư Pierre Darriulat, chuyên gia hàng đầu vật lý tinh thể của Pháp, đang giúp ta đào tạo một lớp nhà vật lý trẻ về môn này.

Giáo sư Pierre Darriulat, chuyên gia hàng đầu vật lý tinh thể của Pháp, đang giúp ta đào tạo một lớp nhà vật lý trẻ về môn này. Thiết tha với sự tiến bộ của đất nước Việt Nam, điều ông bức xúc nhất là muốn thấy ta phát triển được một đội ngũ trí thức xứng đáng với thế hệ trí thức đàn anh của hai cuộc kháng chiến, vừa nhiệt tình yêu nước vừa có tài năng. Ông băn khoăn về nền giáo dục và chính sách đào tạo trí thức hiện tại của ta, với tình cảm của người nhà.

Tháng 8 vừa qua, ông đi dự một cuộc hội thảo quốc tế ở Ý (Erice) về những vấn đề cấp bách đối với hành tinh của chúng ta, quyết định sự sống còn của quả đất (khí hậu nóng lên, ôzôn, băng tan, năng lượng nguyên tử, môi trường, ô nhiễm, phá rừng, bệnh dịch...). Trên đường về, Darriulat suy nghĩ nên rút kinh nghiệm gì cho Việt Nam.

Giáo sư Pierre Darriulat cùng với các sinh viên Việt Nam trong giờ học.
 
Dĩ nhiên, là một thành viên của hành tinh, Việt Nam phải tham gia vào những vấn đề cấp bách chung. Nhưng theo Darriulat, vấn đề cấp bách nhất đối với Việt Nam là có một đội ngũ trí thức có tài có tâm để thực hiện các biện pháp phòng chống cụ thể, chứ không thể chỉ trông đợi vào nước ngoài. Mà muốn như vậy, cấp bách ưu tiên số 1 là ngăn chặn chất xám chạy ra nước ngoài (fuite des corveaux).

Ta sống trong một thế giới mà 20% người giàu tiêu xài 80% số năng lượng sản xuất ra. 16 nước giàu nhất có GDP tính theo đầu người gấp 120 lần 26 nước nghèo nhất, ở những nước đó, tuổi thọ trung bình hơn 24 năm (nam) và 28 năm (nữ), so với nước nghèo. Hoa Kỳ là nước xuất ra nhiều khí thải nhất lại không chịu ký vào Công ước Kyoto chống tăng nhiệt độ trái đất. Các cuộc chiến tranh cục bộ vẫn tiếp diễn. Những bất công và bất bình dai dẳng trên phạm vi thế giới khiến cho việc giải quyết các vấn đề cấp bách của hành tinh thêm phức tạp và khó khăn, nhất là đối với các nước đang phát triển. Rất khó dự đoán lâu dài về phương diện khoa học để thực hiện sự thăng bằng về mặt sinh thái, địa lý tự nhiên và hóa học cần thiết cho sự tồn tại của con người trên trái đất.

Vì vậy, các chính phủ, quốc gia cần có đội ngũ cố vấn tài năng, có chuyên môn sâu, để tìm đường qua khu rừng rậm các vấn đề bức bách đối với hành tinh, ngay trong lĩnh vực quốc gia. Muốn có người tài năng, phải chăng nên cấp bách ngăn chặn chất xám chạy ra ngoài quốc gia.

Darriulat đưa ra một thí dụ về sự cần có trí thức tài năng cho Việt Nam hiện đại hóa: việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử vào năm 2020. Ý đồ rất tốt, nhưng theo ông, “nhà máy điện nguyên tử không chạy như chiếc xe máy, chỉ cần vặn chìa khóa là đi. Đó là một công cụ kỹ thuật cao, đòi hỏi những êkíp chuyên ngành cao để kiểm tra và bảo dưỡng. Có thể nói ngày nay, sử dụng năng lượng nguyên tử rất bảo đảm, nhưng với điều kiện trách nhiệm được trao cho những bàn tay thành thạo. Một quốc gia muốn khai thác nhà máy điện nguyên tử phải đào tạo chuyên gia cao cấp một thời gian dài trước đã. Không phải chỉ là kỹ thuật viên, điều này tương đối dễ, mà cả những nhà vật lý và kỹ sư cao cấp hiểu biết và thành thạo để bảo đảm an ninh và xử lý chất thải... vừa thông minh vừa khôn ngoan, có khả năng cung cấp thông tin thích hợp cho các cấp lãnh đạo tiếp xúc với dân chúng. Việc này đòi hỏi nhiều năm, hàng chục năm để đào tạo cán bộ ở nước ngoài rồi tập dượt trong nước... Nếu không, sẽ để cho một quốc gia khác kiểm soát điện nguyên tử của mình và chắc chắn sẽ mất tính độc lập”.

“Vấn đề là phải lôi kéo sinh viên và nhà khoa học Việt Nam giỏi nhất, mang lại cho họ tiền lương và các điều kiện làm việc để giữ họ trong nước hoặc thuyết phục họ về nước. Tóm lại, ngăn chặn chất xám chạy ra ngoài”.

Giáo sư Darriulat kể một chuyện để chứng minh lời khuyến cáo của ông. Ông có được mời vào Ban tổ chức thi Olympic quốc tế môn vật lý, ở Hà Nội, năm nay. Buổi họp cuối cùng rà lại các đề thi, có 4 nhà khoa học Việt Nam trẻ phát biểu và góp ý kiến rất hay. Sau đó, ông đi tìm gặp họ thì họ đã về Mỹ, vì họ là Việt kiều ở Mỹ. Ông nhận xét: “Nguồn lợi tuyệt vời nếu đất nước có thể kéo những tài năng như vậy về nhà, tôi đọc báo thấy nhiều khuyến khích Việt kiều giàu có đầu tư cho nước nhà. Nhưng cái giàu của Việt kiều đâu phải chỉ đô-la, mà còn cả đầu óc đã hấp thụ được ở nước ngoài chuyên môn và kinh nghiệm có lợi cho đất nước phát triển”.

Giáo sư Darriulat kết luận: “Tôi biết nhiều thanh niên Việt Nam, cũng như thanh niên thế giới, họ yêu đất nước họ, có nhiệt tình, cởi mở. Họ mơ ước du học vì từ thời thơ ấu, gia đình và thầy cô đã luôn bảo họ đó là cách duy nhất để thành công. Du học, những người giỏi ở lại nước ngoài không phải chỉ vì lương cao, mà có thể, điều quan trọng hơn là họ không nhận được dấu hiệu cụ thể nào từ đất nước là cần họ, là tương lai đất nước đặt trên vai họ. Đó là lý do chất xám chạy ra ngoài. Việt Nam cần phục hồi lại nhân phẩm và uy tín các giá trị văn hóa và trí thức đã được tôn vinh trong quá trình lịch sử lâu dài và vinh quang. Không nước ngoài nào làm thay được”.

(Trên đây là tóm tắt nội dung một bức thư của Giáo sư Darriulat gửi cho Hoàng Tụy, Việt Phương và Hữu Ngọc, để bạn đọc tham khảo).

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn