Bức thư qua hai thế kỷ

Tin nóng y tế
Bác Hồ đã đi xa hơn 40 năm, song những lời dạy tâm huyết của Bác đối với ngành y tế vẫn còn lắng sâu trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Vẫn còn nhớ như in những lời dạy trong thư của Bác viết cho cán bộ y tế ngày 27/2/1955,

Bác Hồ đã đi xa hơn 40 năm, song những lời dạy tâm huyết của Bác đối với ngành y tế vẫn còn lắng sâu trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Vẫn còn nhớ như in những lời dạy trong thư của Bác viết cho cán bộ y tế ngày 27/2/1955, trong thư có đoạn: “Y học phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc Bắc. Ðể mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc Ðông và thuốc Tây”.

Thật vậy, nền y học cổ truyền (YHCT) của Việt Nam rất phong phú và đã có truyền thống từ lâu đời. Nếu chỉ lấy cái mốc từ năm 179 trước Công nguyên đến 938 sau Công nguyên, năm Ngô Quyền giành được độc lập cho nước nhà, thì đã có sự bang giao về YHCT giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nhiều vị thuốc  của Việt Nam như: ý dĩ, sử quân tử, hoắc hương, đậu khấu, sắn dây, sả… đã được Trung Quốc đưa về sử dụng, đồng thời đã có các thầy thuốc của hai nước Việt Nam, Trung Quốc qua lại để chẩn trị đối với một số bệnh nan y.
 
Tuy nhiên về sau này, qua vài trăm năm, dưới triều Ngô, Đinh, Lê, Lý (938 - 1224), YHCT Việt Nam vẫn chưa có được sự phát triển mạnh mẽ. Mặc dù vậy, đến thời nhà Lý, nước ta cũng đã tổ chức được Ty Thái y ở triều đình. Đồng thời, đến thời gian này mới có nhiều thầy thuốc chuyên nghiệp. Đặc biệt dưới thời nhà Trần (1225 - 1399), nền YHCT Việt Nam mới bắt đầu thịnh vượng: Có Viện Thái y chăm lo sức khỏe cho vua quan trong triều đình, ngoài ra còn có nhiệm vụ quản lý y tế trong cả nước.
 
Và cũng dưới triều đại nhà Trần, nhiều danh y nổi tiếng lần lượt xuất hiện. Đó là Phạm Công Bân (Cẩm Bình, Hải Dương), ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho dân, ông còn bỏ tiền riêng để mua sắm thuốc men, dựng nhà nuôi dưỡng người nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Rồi đến Tuệ Tĩnh, một Tiến sĩ Hoàng giáp, một nhà sư và là một lương y nổi tiếng với câu nói bất hủ, như một lời tuyên ngôn về thuốc Nam: Nam dược trị Nam nhân, tức thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt.
 
 Ngành y học cổ truyền ngày càng phát triển góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ông đã để lại cho đời những tác phẩm quý giá về thuốc Nam, như Nam dược thần hiệu với 499 vị thuốc và phương thuốc để chữa 184 loại bệnh. Dưới triều Lê (1428 - 1788), nền YHCT Việt Nam mới thực sự có nền móng tương đối vững chắc. Lúc này, YHCT hoạt động đã có sự hướng dẫn của Luật Hồng Đức, một bộ luật tiến bộ thời bấy giờ. Cũng trong giai đoạn này đã xuất hiện nhiều danh y nổi tiếng như Nguyễn Trực, Chu Doãn Văn, Hoàng Đôn Hòa…
 
Đặc biệt cũng trong thời kỳ này đã xuất hiện một ngôi sao sáng về YHCT; đó là Lê Hữu Trác, tự là Hải Thượng Lãn Ông. Ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng kinh nghiệm quý báu, đúc rút qua nhiều thế hệ của các nhà YHCT trong và ngoài nước để viết nên tác phẩm Hải thượng Y tông tâm lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển để phổ cập đào tạo thầy thuốc, lưu truyền cho hậu thế. Và nối tiếp các triều đại Tây Sơn, triều Nguyễn, YHCT Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Năm 1856, Tự Đức có mở trường dạy thuốc ở Huế và nhà Nguyễn đã đặt quy chế riêng cho nghề y, có Luật Gia Long quy định cụ thể cho việc chữa bệnh.

Tuy nhiên, chỉ sau Cách mạng Tháng Tám, sau khi giành được độc lập, được sự quan tâm của Bác Hồ, của Đảng, nền YHCT Việt Nam mới thực sự có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Bức thư ngày 27/2/1955 của Bác gửi cán bộ y tế là cơ sở mở ra hướng chỉ đạo của các cơ quan Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực YHCT nước ta.

Ngày 4/11/1955, Bộ Y tế đã có Công văn 9126 YD/PBCB hướng dẫn các địa phương khai thác và sử dụng thuốc Nam. Ngày 12/4/1956, Bộ Y tế tổ chức Phòng Đông y, sau là Vụ Đông y, nay là Vụ YHCT để giúp Bộ có điều kiện lãnh đạo công tác Đông y trong  cả nước.

Ngày 3/6/1957, Nghị định số 339 NV/DC của Bộ Nội vụ, Hội Đông y Việt Nam, sau chuyển thành Hội YHCT, nay là Hội Đông y Việt Nam được thành lập với mục đích đoàn kết những người làm nghề và nghiên cứu Đông y, Đông dược và phối hợp với Bộ Y tế trong công tác lãnh đạo giới Đông y về tư tưởng và nghiệp vụ. Đồng thời theo Nghị định số 238/TTg của Phủ Thủ tướng, Viện Nghiên cứu Đông y được thành lập, sau chuyển thành viện YHCT, nay là Bệnh viện YHCT Trung ương, là bệnh viện đầu ngành về YHCT nước ta, có nhiệm vụ nghiên cứu và điều trị bằng YHCT, đồng thời kết hợp giữa YHCT với y học hiện đại trong phạm vi cả nước. Tiếp đến Chỉ thị 101-TTg ngày 15/3/1961, Chỉ thị 21-CP ngày 19/2/1967 và Chỉ thị 26-CP ngày 19/10/1978 đã  chỉ ra “Trên cơ sở khoa học thừa kế và phát huy những kinh nghiệm tốt của Đông y và kết hợp với Tây y, tăng cường khả năng phòng bệnh chữa bệnh và tiến tới xây dựng nền y học Việt Nam”.

Theo lời Bác, Điều 49 Chương III, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi:“Phát triển và  hoàn thiện hệ thống bảo vệ sức khỏe nhân dân trên cơ sở kết hợp y học, dược học hiện đại với YHCT”.

Làm theo thư Bác, YHCT Việt Nam nay đã có điều kiện phát triển. Đã có nhiều trường đại học y, dược được thành lập. Trong mỗi trường y dược đều có bộ môn hoặc khoa YDHCT, mỗi bệnh viện cũng đều có khoa, phòng YHCT để kết hợp điều trị  YHCT và y học hiện đại. Mặt khác, để tăng cường khả năng bồi dưỡng và nghiên cứu y dược học cổ truyền, Nhà nước đã thành lập Học viện YHCT Việt Nam. Hiện cả nước đã có nhiều xí nghiệp, công ty dược chuyên sản xuất thuốc YHCT.

Tóm lại, thực hiện lời Bác dạy, ngành Đông y Việt Nam đã có dịp kiểm tra được kho tàng quý giá của ông cha để lại, đó là những  kinh nghiệm chữa bệnh, là các vị thuốc và hàng ngàn phương thuốc cổ truyền có giá trị. Ngày nay với phương tiện của khoa học hiện đại, các kinh nghiệm đó lại có điều kiện được khai thác tốt hơn để phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Việt Nam.           

GS.TS. Phạm Xuân Sinh


Ý kiến của bạn