Hà Nội, ngày… tháng…năm…
Mẹ kính yêu!
Mẹ ơi, hôm nay là tròn 15 năm con quyết tâm thực hiện ước mơ của mẹ. Một ước mơ được nhớ, được khắc sâu và được thành hiện thực. Con rất vui mẹ ạ. Nghe có vẻ to tát mẹ nhỉ! Nhưng thực ra nó chỉ là một ước mơ bình dị.
Mẹ có biết được là con yêu mẹ thế nào không. Con muốn ôm mẹ, muốn dụi đầu vào mẹ lắm chứ. Nhưng con chưa kịp làm.
Con không thể quên được ngày hôm ấy. Nhà mình nghèo. Nghèo lắm. Nghèo đến nỗi không đủ tiền mua giấy báo cũ để dán bức vách rách. Mẹ đi viện. Con cũng không nhớ mẹ bị mắc bệnh gì. Con chỉ biết là mẹ mệt lắm, mẹ ho lắm, mẹ nói không ra hơi. Mẹ là người thường xuyên đi bộ để đi chợ dạo, nhưng mẹ đã không thể đi được. Con láng máng hiểu ra rằng mẹ mệt vô cùng. Nhưng con bé quá, không biết làm gì cả.
Con nhớ nhất là mẹ cần phải làm một xét nghiệm gì đó rất quan trọng. Phải làm cái đó thì mẹ mới được nhập viện. Nhưng vì thiếu 100.000 đồng (lúc đấy chắc to lắm) nên mẹ đành chịu! Mẹ bật khóc tức tưởi và ngửa mặt lên trời tội nghiệp: ước gì nhà mình có một bác sĩ.
![]() |
Thương.
Rớt nước mắt mỗi đêm nhìn thấy mẹ đi chợ về muộn. Cắt xé lòng mỗi khi trộm thấy mẹ đi chợ trong cái rét rất sớm. Quặn đau khi mẹ cứ một mực nói dối là mẹ đã ăn cơm nhưng thực ra là chỉ xới lên và nhường lại hết cho con. Và bây giờ lại thấy mẹ đau, mẹ ốm, mẹ mệt mà không nơi tựa. Thế là con quyết tâm nung nấu thực hiện điều mẹ muốn.
Vì con hiểu rằng chỉ có cách đó mới có thể đền đáp công ơn của mẹ một cách giá trị nhất. Vì con hiểu chỉ cách đó thì mẹ mới cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất.
Nhưng con chưa kịp thực hiện điều đó, mẹ của con đã ra đi không lâu sau. Để lại con, một mình, một ngơ ngác, một nhớ thương, một ước mơ bình dị mà lớn lao: bằng mọi giá, con sẽ thành bác sĩ.
Học.
Con học hết lớp 12. Con đã quyết định chọn trường Y để thi. Bạn bè con cứ bảo chọn ngành y là khổ. Thầy cô cứ bảo, vào ngành y là phải hy sinh, là phải biết thương người hơn thương mình, là phải biết đau cùng nỗi đau kẻ khác. Con không biết có đủ bản lĩnh để làm hay không. Nhưng con tự tin đi, tự tin bước, vì con biết, dù thế nào, mẹ cũng không bao giờ rời xa con. Và mẹ ơi, con đã thành bác sĩ, công tác tại một cơ sở y tế lớn ở Hà Nội và cả nước. Bác sĩ của mẹ, của nhân dân. Con hiểu, một nửa giá trị bác sĩ trong con là mẹ, mang cả một mảnh đời cực nhọc và khó khăn từ mẹ.
Rét.
Năm nay mùa đông lại về sớm. Lạnh như mọi năm. Nhưng lạnh hơn khi hôm qua lại có một bà lão gần như mẹ. Không biết có phải mẹ của con hoá thân không, nhưng con thấy giống lắm. Bà cũng nghèo, cũng yếu và vô cùng giống là cũng không có đủ tiền nhập viện. Nhưng bà lão ấy lần này không phải về nhà như mẹ xưa kia. Con đã quyết định nhập viện cho bà bằng chính tiền của mình.
Sáng.
Hôm nay, con đi làm sớm, để xem qua bệnh nhân. Thực bất ngờ, bà lão đã tự ngồi dậy và đi được, trong khi con nghĩ ít nhất là phải đến tận ngày kia. Bà lão đã đứng ở trước cửa phòng con tự bao giờ. Bà run run: già cảm ơn, chính tình thương của bác sĩ đã làm già đỡ bệnh. Nắm tay bà lão. Trời gió to, nhưng không lạnh. Con chợt nhận ra, chưa bao giờ nghĩ mình không đủ bản lĩnh làm bác sĩ, chưa bao giờ nghĩ mình đi nhầm đường và quan trọng là con đã không bao giờ làm mẹ thất vọng về con.
BS. Yên Lâm Phúc
