Mỗi ngày được ăn chừng 4 đến 5 quả bàng chín cả vỏ lẫn nhân cộng thêm chút giá được làm từ đậu xanh, nhiều người đau yếu lâu ngày đã gần như bình phục hoàn toàn.
Trái bàng được coi là "thần dược" cho những người chiến sĩ Cách mạng sống trong nhà tù Hỏa Lò
Còn đối với những cô cậu học trò thời nào cũng thế, những buổi trưa hè không ngủ, lẻn vào sân trường để tìm cho mình những trái bàng chín mọng, vàng óng. Quả bàng chín có mùi hương nhè nhẹ, dịu mát, không giống mùi hương của bất kỳ trái cây nào. Cái cảm giác ứa nước miếng khi cầm trên tay trái bàng chín mọng mà chưa được nếm thử cứ trở về trong ký ức của mỗi người khi nghe tiếng ve sầu kêu, báo hiệu một mùa hè sắp tới.
Trái bàng tuy đơn sơ nhưng người ta vẫn có thể tận dụng được hết cả vỏ lẫn nhân, không bỏ sót một chút xíu nào. Sau khi “chén” hết phần cùi thơm ngon, hạt được gom lại rồi lấy đá hay một vật gì cứng ghè ra để lấy nhân, cái nhân tuy bé xíu nhưng có vị béo, ngậy luôn hấp dẫn bất cứ người nào. Và giờ đây, nhân quả bàng đã trở thành một thứ đặc sản nổi tiếng của Côn Đảo.
Còn ở Hỏa Lò, từ ý tưởng của “một người mê bàng” với bàn tay khéo léo của những “nghệ nhân”, trên những trái bàng chín là hình ảnh cổng chính Nhà tù Hỏa Lò, nơi đã từng được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”, nó gợi nhớ cho mỗi người ký ức không thể quên về một thời đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, nhưng giờ đây nó đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, cùng những sản phẩm lưu niệm đặc trưng mang đậm dấu ấn Hỏa Lò.
Chùm quả bàng làm thành cây
Và cũng chính từ những quả bàng chín mọng ấy cùng với những hạt đỗ xanh (mà trước đây tù nhân Hỏa Lò dùng để làm giá đỗ) đã tạo những chú ve sầu với muôn sắc màu đang đậu trên những chiếc lá bàng non, báo hiệu cho các cô, cậu học trò một mùa hè nữa đang tới rất gần…
Ve sầu làm từ quả bàng
Hẳn sâu trong tâm hồn mỗi người, dù có ở nơi đâu, dù đi bất cứ nơi nào, mỗi khi hè về, khi nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trong tán lá bàng và mỗi khi một trái bàng chín bất chợt rụng xuống… là cả một ký ức lại ùa về khiến lòng người như lắng lại và ta khe khẽ gọi: Bàng ơi!