- Bác sĩ bảo gì con thế?
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, mẹ hỏi. Anh giãn nét mặt, vui vẻ đáp:
- Bác sĩ bảo: mẹ chẳng có bệnh gì. Vừa qua nhiễm lạnh nên bị ho thôi. Về nhà, uống thuốc bổ theo đơn là khoẻ.
Mẹ về. Các cháu nội, cháu ngoại vui lắm. Cô em gái của anh cũng vậy. Đấy, em đã bảo mà, mẹ chẳng bị làm sao cả đâu. Nghe cô nói, anh im lặng gật gật đầu. Tuy nhiên, lát sau, vẻ mặt bần thần dù chỉ là thoáng qua của anh cũng không qua mắt được cô. Cô gạn hỏi. Anh đành nói thật. Nhưng nghe anh nói xong, cô lắc đầu quầy quậy:
- Em không tin. Thì anh có nhớ không, nhà em cách đây năm năm, đi khám, bác sĩ bảo: bị máu trắng, nhưng tới nay vẫn sống bình thường đó? Mẹ cô Thùy, bạn cùng trường với em, cũng bị kết luận là có u ở phổi như mẹ, thế mà bây giờ đã sáu năm qua rồi. Em không tin!
Anh nghe cô em gái nói, cắn môi rồi lại gật gật đầu.
- Vấn đề bây giờ là phải bồi dưỡng cho mẹ. Và quan trọng là không để mẹ biết!
Đó, cái khó là ở chỗ ấy, anh nói, là thái độ của anh. Anh cảm thấy, từ hôm đưa mẹ đi khám về, anh không sao vui vẻ, tự nhiên được.
Quả nhiên, anh không sao giữ được vẻ tự nhiên, bình thản trước căn bệnh hiểm nghèo của mẹ. Dù đã dốc toàn bộ tiền của mua cho mẹ những thứ thuốc tốt nhất, mặt anh lúc nào cũng thấm đẫm lo lắng, buồn phiền xót xa. Anh lặng lẽ dõi theo từng ngày từng giờ sắc thái gương mặt mẹ và lặng thầm tính toán. Vốn là người cả lo, trong óc anh đã dự tính tới tất cả, kể cả tình huống tồi tệ nhất.
Vậy mà, lạ lùng thay, có một lúc anh như kẻ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Một năm trôi qua đánh vèo từ lúc nào, kể từ ngày anh đưa mẹ đi khám bệnh về. Mẹ anh đã dứt cơn ho từ lâu. Mặt mẹ hồng nhuận, tươi sáng trở lại. Mẹ hoạt bát trong mỗi lời ăn tiếng nói, cử chỉ. Chà! Thế thì rất có thể là thuốc bổ dưỡng đã đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo! Hoặc rất có thể là bác sĩ đã xét đoán nhầm và máy móc kiểm tra, soi chiếu cũng nhầm nốt!
Anh và cô em gái cùng nhau chia sẻ niềm vui mừng. Mặt anh đã bớt đi nét đăm chiêu, lo buồn. Bớt đi thôi, vì anh là người có hiểu biết và đã ở độ tuổi từng trải, anh biết: người ta có thể quên bệnh tật, chứ bệnh tật thì không bao giờ tự quên mình.
Tuy vậy, cuối cùng thì con người ta rồi ai cũng phải thích nghi với hoàn cảnh sống. Không ai sống mãi trong tình trạng đặc biệt cả. Tất cả đều phải trở lại những ngày sống bình thường.
- Anh à, nhưng mà em thấy anh vẫn cứ khắc khoải thế nào ấy!
Một hôm, cô em gái anh đột ngột hỏi. Anh cắn môi, dè dặt:
- Em thấy anh như thế à?
- Anh là kỹ sư. Công việc của anh là giám sát các công trình. Nhưng hồi này có thấy anh đi xa bao giờ.
Nhìn cô em tinh quái, anh lắc đầu nhè nhẹ:
- Anh đã có tuổi. Cơ quan cũng có ý thông cảm nên đã phân công anh công việc tĩnh tại ở cơ quan. Với lại...
- Với lại gì?
- Em biết rồi đấy. Phụ mẫu tại đường bất khả viễn du. Khi cha mẹ còn sống, người con không nên đi xa. Đã có lời khuyên như thế của cổ nhân, anh không muốn đi xa lúc này. Mà em có biết không? Họ đằng nhà mẹ...
Anh hạ giọng, nói thật nhỏ cho cô em gái biết, rằng về phía họ nhà mẹ, từ bao đời nay rồi, tuổi thọ của các thành viên, gần như đã cố định, không ai vượt qua được tuổi tám mươi lăm. Anh bảo, điều này do chính mẹ nói ra.
- Trời, thế hoá ra mẹ đã biết hết cả rồi à?
- Anh cũng không hiểu.
- Hôm rồi, em đi làm về, bất chợt gặp mẹ đang ngồi trò chuyện với thằng Lương, cái Hồng con em. Chẳng hiểu ba bà cháu đang nói chuyện gì, bỗng nhiên thấy bà bảo, Lương cứ yên tâm thi đại học đi, bà dành dụm đủ tiền cho mẹ cháu nuôi cháu ăn học năm năm rồi đây. Còn cháu Hồng thì bà kỷ niệm cho cái vòng vàng sáu chỉ đây. Sau này đeo thì nhớ bà, nhớ bà thì phải cố gắng học giỏi và ngoan ngoãn, cháu nhé!
- Trời!
- Nghe thấy thế, thằng Lương và cái Hồng cùng khóc oà. Cái Hồng níu tay bà, nghẹn ngào, kêu: “Ứ ừ, cháu không lấy cái vòng vàng của bà đâu, bà không được bỏ chúng cháu cơ, bà ừ đi” - Em nghe mà rụng rời và vội chạy đi vì cũng không cầm nổi nước mắt.
Nén một tiếng thở dài, rưng rưng nước mắt, anh vội quay mặt đi. Đời một con người, cổ nhân nói, có ba nỗi buồn phiền lớn: Tuổi già - Cái chết - Con hư. Con hư thì có thể tránh được. Nhưng còn tuổi già và cái chết? Không kịp nói thêm điều gì nữa, vì từ ngoài cửa, hai người đã nghe thấy tiếng xe máy của Lương, con trai anh đèo bà ra phố trở về.
- Mẹ đi đâu về thế mẹ?
- Mẹ ra phố. Chà, lâu rồi mới ra phố, thấy nhiều cái lạ quá. Giờ chụp ảnh cũng khác xưa quá.
- Mẹ đến hiệu ảnh à?
- Ừ, cháu Lương nó đưa bà đi chụp ảnh. Nó bảo đây là chụp ảnh nghệ thuật với kỹ thuật số. Mẹ muốn lưu lại cho các con các cháu một bức ảnh thật đẹp!
Mẹ anh vừa nói vừa lấy từ trong túi xách tay ra một chiếc phong bao và kéo ra một tấm ảnh chân dung lớn.
- Kìa, sao các con lại khóc?
- Đâu, chúng con có khóc đâu!
Em gái anh chối. Mẹ anh cười nhè nhẹ:
- Ừ, đừng khóc! À, mà mẹ chưa nói cho các con biết nhỉ. Hôm rồi, mẹ có đi nhà chùa xin thẻ. Sư thầy xem quẻ, giảng: Sinh - lão - bệnh - tử là bốn khâu đoạn của đời người, ai cũng phải trải qua. Nhưng vì mẹ khi sống ăn ở có tâm nên giời cho chỉ bắt qua hai khâu đoạn là sinh và tử thôi, không phải qua cầu lão và bệnh nữa!
Nói hết câu, mẹ cười. Nét cười thật hồn hậu, thật rạng rỡ, thật thanh thản. Thật hồn hậu, rạng rỡ, thanh thản!
Bây giờ, tấm ảnh chân dung mẹ được đặt trang trọng trên ban thờ trong ngôi nhà của anh. Trong ảnh, mẹ mặc tấm áo dài màu nâu đậm, hiện diện một gương mặt tròn đầy phúc hậu, cặp mắt hai mí đằm thắm, toát lên vẻ hiền hoà và thanh thản. Thanh thản vô cùng. Thanh thản như những năm còn ở trên cõi đời. Thanh thản như khi từ biệt con cháu chuẩn bị đi về cõi vĩnh hằng. Thanh thản vì đã làm trọn phận sự một con người, một người vợ, một người mẹ, một người bà khi đi qua cuộc đời này. Ngày giỗ mẹ, khi các con và các cháu quây quần trước bàn thờ bà, anh kể, bà trông thế mà gan góc lắm nhé; ông nội hoạt động cách mạng bị mật thám Tây tới nhà bắt, bà chạy ra kéo ông lại; Tây nó xô ngã bà, bà lại đứng dậy, kêu: “Ông nhà tôi là người yêu nước, các người không có quyền bắt! Tôi sẽ đi kiện các người!”. Ba năm liền bà bán cháo hoa ở cửa nhà giam để nuôi ông. Những năm chiến tranh, bố và mẹ đi bộ đội đánh Mỹ ở miền Nam, bà ở nhà một mình với gánh cháo hoa tần tảo nuôi ông ốm yếu và các con. Công ơn bà to lớn lắm, các con các cháu phải ghi tạc mãi mãi trong lòng. Hai đứa con anh cùng những đứa cháu nội, cháu ngoại của anh nghe anh nói đều long lanh lệ trong khoé mắt.
Ma Văn Kháng