Anh bạn khẽ hỏi vợ:
- Có gì ăn không hở mình?
- May quá, em vừa nấu mẹt bánh đúc lạc hồi tối.
- Trong chum tương còn gì không?
- Còn, nhưng hơi ít!
- Mình ra lấy vào hộ tôi.
Tôi thầm nghĩ: Bánh đúc lạc chấm tương là phải vị rồi còn lấy gì nữa?
Anh bạn với tay cầm chiếc vấu sành bằng gốm Móng Cái. Lòng cái vấu tráng men màu da lươn, ngoài nung thô, chuôi cầm cũng bằng đất nung. Anh đặt chiếc vấu xuống đất rồi lấy dao, thớt ngồi chờ.
Chị chủ nhà ra đầu sân mở chum tương. Chị đưa chiếc muôi khua khua và mấy lần vớt lấy vật gì đó bỏ vào chiếc âu sành, mang vào đưa anh. Anh đỡ lấy chiếc âu, vui vẻ nói với tôi:
- Thịt chó ngâm tương đây!
Anh nhanh tay thái thịt thành từng lát mỏng, gạt vào lòng vấu sành rồi đặt lên bếp. Anh nhờ tôi đẩy lửa, còn mình một tay soi đèn, một tay cầm đũa đảo thịt. Lửa cháy một lúc, hương thơm thoang thoảng bay lên, một thứ hương thơm kỳ lạ. Chị vợ lùi nhánh riềng tươi vào bếp tro nóng và chạy ra vườn hái nắm húng dổi. Đang đói, mùi hương của thịt, của rau càng khiến bụng thêm cồn cào. Anh bạn đảo đầu đôi đũa gẩy củ riềng ra khỏi bếp, đập đập mấy cái đưa cho vợ:
- Mình cạo vỏ và thái hộ tôi.
Vừa đặt vấu thịt lên mâm gỗ, kéo mẹt bánh đúc tới bên, anh bạn như vừa mời, vừa giục:
- Ta ăn đi bác!
Tôi mời:
- Chị nhà vào cùng ăn cho vui!
- Hai anh cứ tự nhiên. Em ăn rồi.
Chúng tôi bẻ mỗi người một miếng bánh đúc lạc, quệt tương, thịt chó gắp ăn kèm. Tôi chưa bao giờ được ăn thịt chó ngâm tương như thế. Thật mộc mạc, thật độc đáo, thật ngon lành. Nhai miếng bánh đúc lẫn thịt chó, thỉnh thoảng gặp hạt lạc vừa bùi, vừa béo ngậy, thêm vị ngọt ngọt, chua chua của tương, thoảng hương thơm húng dổi pha lẫn vị cay của riềng nướng...
Loáng một cái, sàng bánh đúc đã hết non nửa, rau, tương đều hết, thịt chó không còn một miếng, chỉ còn trơ lại độ bóng của ánh men da lươn trong lòng cái vấu sành!
Vừa hay, chị vợ đã đun xong nước uống. Chúng tôi uống mỗi người bát nước vối nóng có hương gừng rồi lăn ra ngủ. Chỉ chợp qua giấc, chúng tôi phải gọi nhau dậy để lên đường. Cung đường giao liên buộc chúng tôi ra khỏi vùng này trước khi trời rạng sáng...
Đến nay, chiến tranh đã qua đi, vật đổi sao dời, kẻ còn người mất, tôi cũng đã bước vào làng lão bát tuần, đã xa vùng quê ấy già nửa thế kỷ, chưa một lần được cùng anh bạn hồi nào thưởng thức lại món thịt chó ngâm tương với bánh đúc lạc tuyệt vời như thế nữa. Tôi chỉ nhớ cái cảnh sáng hôm sau khi đã rời xa cánh đồng chiêm trũng làng quê anh bạn, ngoảnh lại nhìn trái núi phía sau, hỏi là núi nào, anh ấy bảo:
- Không nhận ra núi Gôi, Nam Định à? Non Gôi, sông Vị đó mà anh!
Vậy, đấy chính là địa chỉ vùng quê có món thịt chó ngâm tương mà ai may mắn được ăn một lần sẽ không thể quên!
Bùi Văn Ân