“Đúng là quả đất tròn. Trái đất rộng với bảy tám tỷ người sống trên hành tinh, bay quá nửa vòng trái đất từ Việt Nam sang Mỹ. Chẳng hò hẹn gì mà tôi và ông Vện lại đụng mặt nhau ở công viên quốc gia nổi tiếng Hoa Kỳ Zion Park.
Hình ảnh cây rơm vàng thân thuộc luôn hiện hữu trong tâm tưởng người xa xứ. |
Thôi, đó là chuyện đã qua. Hơn ba chục năm quá nửa đời người rồi còn gì. Trời sinh voi trời sinh cỏ. Trôi dạt đến góc bể chân trời nào, con người vẫn biết vượt lên để tồn tại với thế sự trời đất. Mấy anh em ông Vện cũng vậy, nghèo giàu sang hèn gì thì người nào cũng có một mái ấm gia đình, một kế sinh nhai mặc dầu cuộc sống vất vả hơn nhiều so với kẻ lắm chữ và trong tay có một cái nghề tinh thông.
Nhắc đến chuyện ngày xưa ấy, ông Vện - xin lỗi - ông đã đổi tên thành Robớc Vện sau khi được nhập quốc tịch Mỹ - cười phảng phất những nét không vui, giọng ngậm ngùi: Ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng thế thôi. Tay không làm hàm không nhai. Đừng nghĩ của sẵn giữa trời mà quơ tay bốc được. Những ngày đầu sang đây kiếm được cái chân dọn tuyết, dắt chó đi ỉa, nhặt lá tỉa cỏ quét vườn... đã là hên lắm rồi. Tinh tướng gì đâu, con cái ông không biết thương bố mẹ nghèo, không biết nắm lấy cơ hội dành cho kẻ có chí... thì chưa hẳn gia đình vợ chồng con cái và các em ông đã có cuộc sống dễ thở như ngày hôm nay. Tích cóp bao năm đã có chút của ăn của để ước nguyện đêm ngày của ông là một lần được trở về thăm mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Nhớ vô cùng, nhớ da diết cái làng Mộc bên con sông Tô ở nơi ấy có mồ mả ông bà cha mẹ. Cây ruối, cái giếng xây đầu làng hồi nhỏ mấy chị em ông vẫn thay nhau gánh nước cho mẹ. Nhớ lắm cái chợ Mộc ngày 27 Tết cả năm họp có một phiên cho dân quanh vùng đi chơi sắm Tết. Đám bạn bè thò lò mũi xanh một thuở chăn trâu đổ dế hun chuột ai còn ai mất sau một thời loạn lạc ly hương. Sống nơi đất người, đêm đêm nhắm mắt lại cũng mường tượng ra những con đường làng, những đống rơm vàng bên những mái nhà bạc thếch thời gian; ngôi chùa cổ, bãi thả trâu và những cái vũng ao be bờ tát cá. Dù trái đất đảo điên, con tạo xoay vần như thế nào nhưng tất cả những cái đó quên sao được khi nó đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ mỗi con người. Trước khi giã biệt cõi đời này ước sao một lần được trở về quê hương...
Đó là ước mong vậy thôi. Cách đây mấy cái Tết, Robớc Vện đã về thăm quê. Chân đặt trên đất làng rồi mà vẫn cảm thấy như mơ như mộng.
Hương vị quê nhà. |
Chén tạc chén thù. Chén chú chén anh. Rượu càng nồng chuyện càng tít. Chiến tranh tàn lụi hơn ba chục năm rồi. Chuyện cũ gác lại, mọi việc bỏ lại phía sau. Tứ hải giai huynh đệ, bốn bể anh em một nhà. Xóa bỏ hận thù. Tha thứ rộng lòng. Chín bỏ làm mười cùng hướng về phía trước... Đôi bên đối đáp, chuyện xa chuyện gần, chuyện vui chuyện buồn nghe ran ran trong dạ.
Biết ông Vện phiêu diêu mấy chục năm trời hôm nay đang ngồi uống rượu ở nhà cụ Cửu, bà con ngõ xóm kéo sang chơi, trong đó có cả bác trưởng thôn và bà chủ tịch ủy ban. Bữa cơm ngày rằm thành bữa cơm hạnh ngộ với bà con dân làng. Tràn ngập niềm vui, đầy ắp tiếng cười. Ly rượu trong tay ông Vện không biết đã mấy lần nâng lên ngửa cổ uống cạn, để nhận về mình những tình yêu thương bùi ngùi của mọi người. Từ bà chủ tịch, bác trưởng thôn, bạn bè cũ và người mới gặp... ai ai cũng nói với ông rằng lần sau về nước thì nhớ đưa vợ con cùng về thăm quê...
- Thế ông đã đưa vợ con về thăm quê chưa?
- Rồi. Rong chơi một tháng thăm quê nội, quê ngoại. Quê ngoại mãi tận Châu Đốc, An Giang. Thỏa lắm. Nhưng vợ con đều trách: Bên nhà thân thiện và vui như thế sao mãi tới giờ mới đưa vợ con về Việt Nam.
Nhắc lại câu nói đó, mặt sững lại vương vương những nét buồn, ông bảo với vợ con rằng cái sự chậm trễ ấy là do ông đầu óc tù mù nghe theo mấy đứa ba bị bụng dạ rắn rết, quay lưng lại với quê hương đất nước: “Ai vượt biển bỏ nước ra đi là phản bội Tổ quốc. Muốn nếm cơm tù cộng sản thì cứ về Việt Nam!”. Mình mắc lỡm bọn phản động. Lần về thăm quê đó thôi, ông mới nhận ra rằng không ít người xa xứ bị đám phản động ngoại bang bóp méo xuyên tạc, gieo rắc thù hận hoài nghi...
Như muốn chia sẻ niềm vui sướng với người mới từ quê nhà sang, Robớc Vện nhếch miệng cười – một nụ cười vô tư, mãn nguyện: Chả còn gì mà phân tâm nữa, bác ạ. Xua tan hết mọi ám ảnh, xua tan hết mọi hiềm nghi qua cuộc gặp để đời này. Vợ con trách cứ, nghĩ mà giận cái đầu óc tù mù của mình khi ấy... Ông khoe từ ngày qua Mỹ, lâu lắm rồi mới có dịp trở lại công viên quốc gia Zion Park nổi tiếng vùng núi đỏ Hoa Kỳ này thăm vợ chồng đứa cháu gái người Hải Phòng lấy chồng Mỹ mở quán ở đây. Ngoài món ăn bản địa, các món ăn của người Tàu còn bán cả cơm Việt, canh chua, cá kho riềng, cà tím nhồi thịt, dưa giá muối...