Bữa cơm đầu năm ở Anaheim

Quốc tế
Lần này sang Mỹ, hành trang mang theo của tôi ngoài ít tài liệu để làm việc là mấy tờ báo xuân, cặp bánh chưng xanh, cây giò lụa giã tay đặt mua ở hàng giò chả nổi tiếng phố Hàng Điếu.
Lần này sang Mỹ, hành trang mang theo của tôi ngoài ít tài liệu để làm việc là mấy tờ báo xuân, cặp bánh chưng xanh, cây giò lụa giã tay đặt mua ở hàng giò chả nổi tiếng phố Hàng Điếu. Vài lạng trà ướp sen, mấy hộp ô mai mơ gừng, sấu cay chính hiệu Gia Thịnh ở phố Hàng Đường. Đó là những thứ bác Nga - bà chị tôi ở Mỹ cứ ao ước có được trong mấy ngày Tết.

Lần trước sang đây đã thăm chị, khi tiễn ra sân bay, chị cứ nắm tay tôi dặn đi dặn lại: Tết nhất ở bên này buồn lắm, mặc dầu đời sống vật chất chẳng thiếu thứ gì. Chỉ thiếu bánh chưng gói lá dong và giò lụa giã tay ngày Tết. Lần sau có dịp qua Mỹ nữa thì nhớ mang theo mấy thứ đó cho chị. Chị bảo ở nơi xứ người trong mâm cỗ đầu năm thiếu cái bánh chưng xanh, khoanh giò lụa, mâm cỗ cao đầy đến mấy cũng nhạt, cũng buồn, cũng thiếu cái cái hồn của Tết. Đành rằng ở bên này cũng có, nhưng bánh chưng người ta gói bằng lá chuối hơ lửa hoặc giấy thiếc rồi bọc giấy xi măng bó chặt bỏ nồi áp suất đem luộc. Không phải là thịt gói giò giã bằng chày, mà là xay thịt để gói giò. Bánh chưng không rền không xanh, khoanh giò cắt ra bở xốp kém mịn.

 BáoSK&ÐS là một món ăn tinh thần đặc sắc với người Việt xa xứ.

Dường như còn điều gì muốn nói cùng tôi mà vẫn chưa nói được, tần ngần im lặng, tay nắm trong tay. Đã đến lúc phải nói lời chào từ biệt để vào phòng chờ làm thủ tục, bà chị tôi mới khẽ khàng cất lời: Quảng ơi! Còn một điều chị quên chưa nói với cậu. Mai kia có dịp quay trở lại đất nước này, cậu đến Tràng Thi chụp cây bàng trước nhà mình rồi mang sang cho chị nhé. Miệng chị cười, nhưng hai giọt nước mắt lăn trên má.

Nghĩ mà thương quá. Theo chồng đến Mỹ từ lúc tóc còn xanh nay đã phủ trắng mái đầu. Loáng một cái đã mấy chục cái Tết trôi qua. Quá nửa đời người sống xa xứ. Nghe kể mà bâng khuâng xót xa lòng dạ, càng thương người nơi đất khách. Ôi chao! Hồi chị tôi sang Mỹ làm dâu, cái đất nước rộng lớn mênh mông này mới chỉ có một ít học sinh người Việt du học, không đông lắm các bà các chị lấy chồng quân nhân Mỹ. Trong cuộc sống hằng ngày chỉ nghe nói bơ sữa, sôcôla, nước ngọt - mỗi khi kiếm được chai nước mắm, vài cọng rau thơm, mấy quả ớt tươi… là mọi người đã ríu rít mời bạn người Việt đến nhà ăn cơm. Lâu lâu đi xa tìm đến các hiệu Hoa kiều kiếm được mấy nắm mì gạo, mấy thứ gia vị tôm khô, thảo quả, hành củ, mùi tàu đem về chế biến thành món phở bò thì xem như hôm đó ở nhà có tiệc đãi khách.

Phải rồi. Thời ấy, ở Mỹ bói đâu ra một cái chợ Việt. Sống tha hương như chị Nga tôi nói mỗi năm Tết đến càng thấy lòng buồn, cô quạnh, chơi vơi. Nhớ cái chợ Tết ở làng Mọc quê nhà mỗi năm chỉ họp một phiên. Nhớ bữa cơm tất niên sum họp gia đình. Nhớ bữa cơm đầu năm mới… tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ.

Hiểu tâm trạng ấy, tôi đã làm tất cả những điều chị dặn. Trước mấy ngày lên đường, dành hẳn nửa buổi cầm máy đến Tràng Thi chụp cây bàng cổ thụ trước cửa nhà chị.

Cây bàng trước mặt tôi đây. Xù xì thâm đen, thân bàng to mấy vòng tay trẻ ôm trồng trước cửa nhà lúc nào cũng nghiêng nghiêng như sắp đổ. Tuổi của cây ngang tuổi của chị. Nghe kể khi chị cất tiếng khóc lọt lòng mẹ ở Nhà thương Đồn Thủy, bố mẹ đã trồng một cây bàng non ba lá trước cửa nhà để kỷ niệm ngày chị ra đời.

Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm thời loạn ly: Pháp - Nhật bắn nhau; Tàu ô tràn vào thành phố; 60 ngày đêm quân và dân Thủ đô sống chết với Hà Nội; 12 ngày đêm tháng Chạp Hà Nội chìm trong lửa pháo đài bay B52 Mỹ ném bom rải thảm… Cây bàng chi chít vết đạn bắn vẫn dầu dãi nắng mưa chống chọi với thời gian trụ vững. Cây bàng vượt lên, bao nhiêu mùa thay áo lá rụng đầy trước cửa nhà là bấy nhiêu năm chị sống xa Hà Nội. Vời vợi thương nhớ cái phố Tràng Thi xanh rợp bóng bàng, từ bên kia bán cầu càng thêm yêu thêm nhớ cây bàng xù xì thâm nâu trước cửa nhà mỗi khi trời đất se lạnh gió heo may run rẩy tràn về. Ở bên nhà thế là Tết đến rồi đấy…

Tôi đã bấm máy chụp mười mấy kiểu ảnh cây bàng gần bảy chục vòng đời ở các góc độ khác nhau để lựa ra một cây bàng ưng ý nhất mang được cả hồn cốt sức sống của một cây bàng già với biết bao kỷ niệm đối với một người Hà Nội sống xa quê hương.

Cây bàng ấy cùng với những thứ quà Tết không thể thiếu… đã bay cùng tôi gần hai chục tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến Mỹ. Hơn nửa vòng trái đất, một chặng đường quá dài phải nói là vất vả công phu lắm, mấy thứ tưởng như nhỏ nhặt mà chứa chan tình cảm thiêng liêng này từ quê nhà mới đến được tay người xa xứ. Khi nhập cảnh vào Mỹ, qua cửa hải quan sân bay, kiểm soát an ninh có lúc tưởng như phải bỏ lại.
 
 Bà Mary Kamb cùng gói bánh chưng với gia đình Việt kiều quê Hải Phòng.
Trước đây thì chẳng thể nào qua lọt. Những người bạn Mỹ, những nhân viên người Mỹ gốc Việt làm việc ở sân bay khi nhìn thấy tôi đặt cặp bánh chưng xanh, cây giò, mấy tờ báo Tết Sức khỏe&Đời sống, Người Hà Nội, Văn nghệ… bỏ vào chiếc khay nhựa… thì đều hóm hỉnh cười, có người nói bằng tiếng Anh, có người nói bằng tiếng Việt khá sõi: Giò. Bánh chưng truyền thống của Tết Việt Nam!

Vâng! Mấy món quà Tết này mang từ bên nhà sang đã đến gia đình chị tôi, đúng vào bữa cơm ngày đầu năm ở Anaheim - Hoa Kỳ. Bữa cơm thịnh soạn sum họp gia đình đầy các món trên bàn: nem rán, gà luộc, thịt đông, măng ninh, thịt bò kho, dưa góp. Có cả bánh chưng và giò nữa. Ngoài những người thân trong gia đình, còn có mấy bạn Mỹ người hàng xóm ở cùng khu nhà, vợ chồng cô giáo Mỹ của con, bạn từ Hải Phòng sang Mỹ thăm con du học...

Xa nước đã lâu rồi, nhưng bác Nga vẫn giữ được cái nếp nhà, phong tục tập quán quê hương. Bánh chưng bóc ra chéo lạt cắt bánh, giò thái khoanh đặt lên bàn thờ, pha ấm trà sen, thắp mấy nén hương trầm thưa với tổ tiên, ông bà... ngày Tết rồi mới thụ lộc.

Cảm động lắm. Cả chủ và khách, người đã định cư sinh sống ở Hoa Kỳ đã mấy chục năm, các bạn Mỹ và chúng tôi mới ở Việt Nam qua cùng ngồi vào bàn tiệc. Sau ly rượu ngọt chúc mừng năm mới, bác Nga niềm nở mời mọi người khai vị thưởng thức món giò lụa ăn với bánh chưng vừa mang ở Việt Nam qua. Ai cũng tấm tắc khen ngon, hương vị khác hẳn cái món giò thịt xay, bánh chưng gói bằng lá chuối hơ lửa bọc giấy xi măng luộc nồi bếp ga ở bên này.

Không khí vui quá. Nhưng cầm đũa gắp miếng giò đưa lên miệng tôi cứ ngậm ngùi nghĩ đến bữa cơm đầu năm sum họp gia đình ở phố Tràng Thi, Hà Nội - một cái Tết năm nào chị tôi vẫn chưa rời Việt Nam...

Phóng sự của Đỗ Quảng


Ý kiến của bạn