Tháng 9/2009, tôi có dịp thuyết trình về văn hoá Việt Nam cho ông F.Cardoso, cựu Tổng thống Braxin, một nhà xã hội học xuất sắc. Ông hỏi nhiều về Hồ Chủ tịch và văn hoá Việt Nam.
Sau buổi tiếp xúc này, tôi tò mò tìm hiểu thêm về Braxin, một đất nước xa xôi, lớn thứ tư trên thế giới, đang vươn lên từ thế giới thứ ba thành nước phát triển, một đất nước có nhiều điều lạ ở Nam Mỹ. Dân số 150 triệu người, đông thứ tư thế giới: 60% da trắng (đa số là con cháu người Bồ Đào Nha sang đây chinh phục từ thế kỷ 16), 26% lai trắng, 10 % da đen (người Bồ đưa họ từ châu Phi sang làm đồn điền mía), chỉ còn 2% là thổ dân da đỏ (50.000 người còn sống sót trên 2 triệu) sống cách biệt. Sông Amazône mạnh nhất thế giới có một châu thổ hưởng lưu lượng nước lớn nhất thế giới, lá phổi của toàn cầu. Về kinh tế, Braxin là cường quốc cà phê nhất thế giới. Đầu thế kỷ 19 về trước phụ thuộc Bồ Đào Nha, sau thành vương quốc độc lập vào năm 1822. Đến 1889 thành nước Cộng hoà liên bang. Thủ đô mới Brasilia (1,5 triệu dân) thay cho Rio de Zaneiro (14 triệu dân) là thủ đô độc đáo nhất thế giới với mục tiêu phải nằm chính giữa Liên bang. Thành phố Brasilia được xây dựng trên một cao nguyên hoang vu độ cao trên 1.200 mét hoàn toàn theo phong cách chủ nghĩa hiện đại (modernism) theo khối nét hình học, không chút bản sắc dân tộc. Brasilia bố trí như một chiếc máy bay, phòng chỉ huy là khu chính phủ, cánh máy bay (nơi chứa nguyên liệu) là khu dân cư (nhiên liệu cuộc sống), trục Đông Tây 13km là khu hành chính. Rio de Janeiro (thủ đô cũ) vẫn là hải cảng và trung tâm kinh tế số một với 14 triệu dân.
![]() Đất nước Braxin có nhiều ưu thế về du lịch. |
Nhưng điều lý thú nhất là ở Braxin, đất nước còn nổi tiếng về bạo lực, mức sống chênh lệch và nghèo nàn, lại nổi lên thành phố Curitiba được quốc tế công nhận là một thành phố mẫu mực về bảo vệ môi trường, tổ chức xã hội hài hòa và đoàn kết, thật sự dân chủ (với 2 triệu dân).
Nhà báo J.C.Gerez (tạp chí Đói và Phát triển- Pháp) cho chúng ta biết một số nét sinh hoạt ở Curitiba như sau: Về bảo vệ môi trường, thành phố đã được UNESCO tôn vinh do có nhiều sáng kiến thiết thực. Chương trình CAMBIO VERDE (Trao đổi Xanh) hiệu quả mà có lợi cả về kinh tế cho người dân: cứ gom được 4 kg rác thì đổi được 1 kg rau quả của người sản xuất ngay trong vùng. Như vậy, người sản xuất thừa không sợ ế, người nghèo có chất tươi ăn, chống được ô nhiễm và phòng bệnh tốt. Hai phần ba rác được tái tạo lại. Năm 1970, chỉ có 1m2 không gian xanh (cây cỏ) cho một người dân, giờ thì tăng lên 51m2 với 28 công viên và nhiều khoảng xanh khác. Các không gian xanh nhằm hai mục tiêu chính: hoạt động văn hoá giải trí, có chỗ cho thoát nước khi ngập lụt do 5 con sông chảy qua thành phố tràn nước, tránh xây dựng bừa bãi không để chỗ cho nước thoát như một số đô thị tầm nhìn thiển cận.
Về tổ chức đời sống xã hội, đáng kể nhất là giải quyết vấn đề bế tắc giao thông bằng cách phát triển hiệu quả xe công cộng. Curitiba không xây dựng tàu điện ngầm metro vì cho là đắt tiền mà hiệu quả không hơn hệ thống xe buýt cải cách. Tính ra thì mỗi km xe điện ngầm đắt gấp 40 lần xe buýt. Curitiba sử dụng những xe buýt dài móc thêm nhiều toa, mỗi chuyến chở được 270 khách, 2 phút một chuyến. Các công ty xe buýt tư nhân được thưởng tính theo đầu khách. Do tiện lợi, 2,5 triệu người dân hàng ngày đi xe buýt mặc dù một phần ba số họ có xe ô tô riêng. Curitiba xây dựng được tâm hồn tốt đẹp cho người dân và một tổ chức xã hội hài hòa. Curitiba có 9 phố công dân dài, tập trung các cơ quan chính quyền và xã hội, ai muốn xin giấy tờ, tìm việc làm... thì đến đấy! Ở đó còn có cửa hàng bình dân, nơi vui chơi giải trí. Mỗi phố công dân ấy phục vụ một khu đến 20 vạn dân. Một sáng kiến nữa, thành phố xây dựng ở các khu dân nghèo 45 trung tâm kiến trúc hình dáng như cây đèn biển gọi là Đèn biển Tri thức: Các trẻ em có thể đến đó từ 9 đến 21 giờ để đọc sách ở thư viện, chơi điện tử, học tập, làm báo, vui chơi có hướng dẫn. Đất thu hồi để làm công viên cũng dành làm nhà cho người nghèo. Dân được khuyến khích góp ý, phê phán một cách dân chủ. Y tế và giáo dục miễn phí cho người nghèo. 91% dân cho là họ hạnh phúc trong "thành phố của dân" này. Sự thành công của Curitiba chủ yếu nhờ sự sáng suốt và nghị lực của ông thị trưởng J.Lerner, nguyên là kiến trúc sư. Và cũng do các thị trưởng nối tiếp sau cũng thống nhất một hướng phát triển, các cán bộ quản lý liêm khiết và chặt chẽ, gây được sự tín nhiệm quốc gia và quốc tế nên nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình mọi mặt.
Theo ông Lerner, quản lý thành công một đô thị, cái chính không phải là vấn đề tài chính, mà là biết tôn trọng nhân dân và môi trường, có sự sáng suốt chính trị và đầu óc sáng tạo.
Hữu Ngọc
