Bên lề một Hội nghị về kinh tế ở Singapore, ông Robert Zoellick đa trấn an trước giới báo chí về việc thế giới nhiều khả năng thoát khỏi một đợt khủng hoảng kinh tế mới. Nhưng phát biểu của vị quan chức đứng đầu một định chế kinh tế - tài chính, dẫu là hùng mạnh như WB, liệu có đủ để trở thành một đảm bảo?
Tuyên bố nói trên được đưa ra không lâu sau khi trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, cũng chính ông Zoellick đã nói về những mối đe dọa lớn lao đối với triển vọng của kinh tế thế giới. Tuy vậy, một cách trực tiếp hơn, nó giống như là một sự trấn an trước cơn bão đen vừa thổi qua các thị trường tài chính toàn cầu. Suốt từ cuối tuần trước cho đến đầu tuần này, thời điểm khi các thị trường chứng khoán mở cửa lại sau ngày chủ nhật, người ta đã chứng kiến sự tuột dốc của một loạt các chỉ số chứng khoán quan trọng. Theo thống kê của BBC, ở thời điểm đầu ngày thứ hai, các chỉ số quan trọng của châu Âu tuột dốc trung bình khoảng 3,8%, trong khi đó, các chỉ số của châu Á cũng mất khoảng 3%. Điển hình như DAX, chỉ số của sàn giao dịch chứng khoán Francfurt ghi nhận một mức tuột dốc 5,3%.
![]() Thế giới đã chứng kiến sự tuột dốc của một loạt các chỉ số chứng khoán quan trọng. |
Những dấu hiệu nói trên giống như một cơn sốt mà căn nguyên sâu xa của nó chính là những căn bệnh của nền kinh tế toàn cầu mà tóm gọn lại, đó chính là những vấn đề của một số nền kinh tế đầu tàu. Trước hết là Mỹ. Đến thời điểm này, có thể nói, ông Obama đã không thành công trong lĩnh vực điều hành kinh tế. Theo tin từ VOA, một báo cáo của Văn phòng Ngân sách và Quản lý (OMB) của tòa Bạch ốc cho biết, mức tăng trưởng của nước Mỹ năm nay dự đoán sẽ chỉ trong khoảng 1,7% và mức thất nghiệp trong năm 2012 chắc chắn sẽ xung quanh mức 9%. Vậy mà theo một nhận xét được công bố công khai trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thì trong lịch sử nước Mỹ, không có một Tổng thống nào có thể tái đắc cử khi mà chỉ số thất nghiệp ở mức 9%. Cần phải nhắc lại rằng, chỉ số thất nghiệp của nước Mỹ trước khi cuộc khủng hoảng năm 2008 nổ ra là ở mức 5%. Sau khủng hoảng, chỉ số này đã từng lên đến mức 10% và sau rất nhiều nỗ lực của chính quyền Obama, thất nghiệp ở Mỹ dừng ở mức xung quanh 9%. Cũng không nên quên rằng, theo một thông báo của Bộ Lao động Mỹ trước ngày Lễ lao động của Mỹ (5/9) thì trong suốt tháng 8, nước Mỹ hầu như không tạo thêm được việc làm mới nào. Dấu son duy nhất về kinh tế của nước Mỹ chỉ là thâm hụt ngân sách đã được kiềm chế ở mức 1,3 ngàn tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 1,6 ngàn tỷ USD đưa ra hồi tháng 2.
Vấn đề lớn nhất đối với Hoa Kỳ hiện nay có lẽ chính là ở cơ cấu nền chính trị và các chính sách vĩ mô. Có vẻ như ông Obama đã bị lôi cuốn vào các “đại chương trình” như bảo hiểm y tế, những đại chương trình mà mặc dù có giá trị về mặt xã hội nhưng lại tác động trực tiếp lên tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, những chương trình phục hồi kinh tế của ông có vẻ như chưa mang lại hiệu quả với tốc độ mong muốn của người Mỹ. Không phải vô lý khi mà theo một thống kê của CNN/ORC, 66% người được thăm dò không hài lòng với cách xử lý vấn đề thâm thủng ngân sách của ông Obama, 62% không hài lòng với các chính sách đối phó với nạn thất nghiệp trong khi đó, tỷ lệ hài lòng dành cho các chính sách đối ngoại của ông Obama lại cao hơn rất nhiều. Một vấn đề khác của nước Mỹ chính là sự cạnh tranh giữa các đảng phái và hiện tượng đặt quyền lợi của đảng phái lên trên lợi ích quốc gia. Hẳn ta vẫn chưa quên việc mùa hè vừa qua, thiếu chút nữa nước Mỹ đã rơi vào tình trạng vỡ nợ khi những chính sách về ngân sách của ông Obama gặp phải những cản lực của đảng Đối lập. Cơ chế thông qua một chính sách ở Lưỡng viện, trong khi đó, Hạ viện lại bị phe đối lập chiếm đa số, chắc chắn sẽ hạn chế hiệu quả của không ít chính sách kinh tế. Không phải là vô lý khi mà trong bài diễn văn nhân ngày Lễ lao động, ông Obama đã kêu gọi sự đoàn kết của hai đảng để giải quyết các vấn đề kinh tế.
Dẫu vậy, cũng phải nói là ở bên ngoài nước Mỹ, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Theo tin của RFI, ngày 5/9 vừa qua, đáp lại những cảnh báo của Standard&Poor, ông Jose Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy Hội châu Âu đã phải trấn an rằng, châu Âu sẽ không bị rơi vào suy thoái. Dẫu vậy, nhìn một cách tổng thể, châu Âu vẫn đang loay hoay với cuộc khủng hoảng nợ công hoành hành trong khu vực đồng euro và thang thuốc “thắt lưng buộc bụng” vẫn là thang thuốc chung của nhiều nước châu Âu. Đó cũng chính là lý do khiến ngày 6/9 vừa qua, Pháp đã bước vào vòng thảo luận về một kế hoạch khắc khổ với tham vọng thu thêm được 1 tỷ USD cho ngân sách. Ở châu Á, kinh tế Nhật Bản sau thảm họa sóng thần, bất chấp những nỗ lực kiên cường của người Nhật vẫn chưa thể nói là đã hồi phục. Hơn nữa, Nhật Bản cũng gặp phải vấn đề với hệ thống chính trị khi mà tính ổn định của các nội các không cao khiến các chính sách rất khó phát huy hiệu quả. Trong khi đó, một đầu tàu khác của châu Á là Trung Quốc cũng đang phải đối diện với những bất ổn trong nội bộ xã hội tăng cao, hậu quả của nhiều năm tăng truởng nóng.
Như vậy có thể nói, bất chấp những lời trấn an của các nhân vật quan trọng, nguy cơ về một đợt suy trầm về kinh tế ở quy mô toàn cầu là có thật. Có điều, nếu như vào năm 2008, gốc của căn bệnh nằm trong những tổ chức kinh tế - tài chính thì lần này lại ở hệ thống chính trị của một số quốc gia đầu tàu kinh tế thế giới. Tất nhiên, thấy được gốc cũng là thấy được hy vọng có thuốc chữa bệnh vậy.
LƯƠNG XUÂN HÀ
