Ðang làm dậy sóng khán giả cả nước qua giải đấu quốc tế thường niên VTV Cup trên đất Bạc Liêu song ÐTQG của các chân dài bóng chuyền thực chất không “hoành tráng” đến thế. Họ vẫn đang luẩn quẩn tìm đường ra quốc tế, mà ở ngay SEA Games - đấu trường khu vực Ðông Nam Á vẫn đang phải chấp nhận 8 lần liên tiếp đứng sau Thái Lan theo cách không đỡ nổi.
Từ 8 lần bại trận trước tuyển Thái Lan
SEA Games 2001, ĐTQG bóng chuyền nữ đã lần đầu tiên giành được tấm HCB sau khi vượt qua Philippines ở bán kết, và thua Thái Lan ở chung kết. Đến tận bây giờ, qua 8 kỳ SEA Games, tương ứng với 15 năm đằng đẵng, điều này vẫn không có gì thay đổi. Chẳng những không lật ngôi được Thái Lan mà khoảng cách ngày càng xa. Thái Lan đã từng lọt vào tới Top 4 giải thế giới, đoạt HCV giải châu Á, còn Việt Nam vẫn trầy trật lên xuống ở nhóm 2 châu lục. Riêng SEA Games, các chân dài bóng chuyền qua nhiều thế hệ HLV, cầu thủ đã phải trải qua 8 trận chung kết liên tiếp thất bại trước người Thái, theo cách hoàn toàn bất lực và cam chịu. Cụ thể hơn, có tới 7 trận đội thua trắng 0-3 và 1 trận thua 1-3. Có nghĩa là, đội mới chỉ kiếm được đúng 1 hiệp thắng.


Để bóng chuyền nữ Việt Nam không còn những thất bại trước tuyển Thái Lan và vươn tầm khu vực, cần những sự đầu tư và cách làm phù hợp.
Lịch sử SEA Games, chưa từng có một đội bóng nào ở một môn tập thể lại thua nhiều trận chung kết như bóng chuyền nữ Việt Nam, nhất là lại chỉ trước 1 đối thủ. Và đáng buồn hơn, chưa đấu đã biết thua và thực tế đều thua thảm. Với nguồn lực lớn về nhiều mặt, bóng chuyền nữ Việt Nam không đáng phải tụt hậu so với Thái Lan đến mức như hiện tại. Và rõ ràng, những người làm bóng chuyền ở nước ta cần phải nhìn nhận lại cũng như có giải pháp phù hợp để “nâng tầm” cho đội tuyển nữ nói riêng, nền thể thao Việt Nam nói chung.
Suốt một thời gian dài sau tấm HCB SEA Games đầu tiên năm 2001, bóng chuyền VN chỉ mặc định nhắm đích phát triển của mình tới sân chơi SEA Games, cũng chỉ chăm chăm bảo vệ cho chắc vị trí thứ 2. Họ chưa từng xác lập một chiến lược hay mục tiêu để chí ít cũng quyết tâm, nỗ lực bám đuổi người Thái, rồi song song cùng Thái Lan tiến ra châu lục. Những kết quả tốt tại đấu trường châu lục, rõ nhất với hạng 4 tại Cúp châu Á 2012, đã chứng rỏ rằng Việt Nam có thể thua Thái Lan ở SEA Games song vẫn hoàn toàn có thể có thứ hạng cao châu lục. Cái tư duy SEA Games và nỗi ám ảnh Thái Lan nặng đến mức đã giống như một “tiềm thức” của các HLV, cầu thủ. ĐTVN hễ chạm trán tuyển Thái là như đã “chào thua”.
Gắn chặt với tư tưởng yếm thế, bị động ấy là điểm yếu chết người về đào tạo trẻ. Mảng trọng yếu này lâu nay bị phó mặc hoàn toàn cho các địa phương, đội bóng. Ngoại trừ hai “lò” Thông tin và Long An chịu khó làm bàn bản, các đội bóng khác đều bỏ qua khâu đào tạo trẻ, mà chỉ chú ý đến thành tích trước mắt, đặc biệt từ khi bóng chuyền cho thuê ngoại binh. Trên một mặt bằng chung quá khan hiếm cầu thủ có chất lượng, ĐTQG cũng không thể mạnh. Chưa kể, mỗi tuyển thủ khi lên Tuyển lại theo một kiểu, khiến cho các HLV cũng không biết xoay sở thế nào. Thực sự, ĐTVN mới chỉ là một tập hợp qua từng giải đấu chứ không có một nền tảng chung, với một lối chơi riêng của mình
Ðến chạy show đấu giải
Nhìn vào số lượng giải đấu mà các cô gái bóng chuyền được cọ xát hàng năm, đồng nghiệp những môn khác, kể cả bóng đá nam cũng phải... thèm muốn. Ngoài giải VĐQG với 2 vòng, những Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Đỗ Minh, Bùi Ngà, Ngọc Diễm mỗi năm còn dự tranh 7-8, có khi cả 10 giải, trong màu áo của CLB cũng như ĐTQG.
Như 2015, chỉ từ đầu năm, họ thi đấu 2 giải lớn (vô địch châu Á, SEA Games) rồi VTV Cup. Còn ở cấp CLB, số giải cũng đã lên tới 4, trong đó có tới 3 giải theo mô hình xã hội hóa.
Về mặt lý thuyết, khả năng, chuyện được đấu nhiều giải chất lượng quá tốt. Đơn cử trước đây, mỗi tuyển thủ hàng đầu cũng chỉ có 20 trận đấu các loại trong năm, giờ tăng lên gấp đội, tương đương với chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, xét thực tế, có nhiều điều cần phải xem lại, xuất phát từ chính phương thức tổ chức các giải, cùng năng lực của các cầu thủ. Bản thân cầu thủ, ngoại trừ một số ngôi sao có nền tảng cực tốt, mới có thể đáp ứng còn lại đa số đều chưa thể kịp thích nghi, dẫn tới sự quá tải khó tránh. Cả CLB lẫn ĐTQG đều có lực lượng rất mỏng với trình độ chênh lệch, nên cuối cùng các trụ cột vẫn cứ phải luôn vào trận. Trong khi đó, vì nhiều lý do, các giải lại được phân bố không hợp lý, chủ yếu dồn vào 6 tháng đầu năm, mà cao điểm là 3-4 tháng đầu. Vì thế chúng ta để xảy ra tình trạng, các cầu thủ của CLB mạnh phải đấu liên tục 3 giải chỉ trong vòng 2 tháng.
Chính các giải đấu đã từng gây hại cho kế hoạch, mục tiêu của ĐTQG khi không có đủ quỹ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho các giải quốc tế. Chưa kể nhiều người còn lên Tuyển với thể lực và phong độ suy kiệt.
Thay vì ưu tiên tối đa cho ĐTQG, hay lấy giải VĐQG làm trọng tâm, bóng chuyền nữ Việt Nam lại phần nào đó bị cuốn theo một vòng tròn thời vụ của quá nhiều cuộc đấu. Thành ra, nhiều giải đấu chưa hẳn đã là một sự mừng, nếu không muốn nói đáng lo hơn, nếu bộ môn và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chưa tạo ra một hệ thống thi đấu hàng năm cho hợp lý, hài hòa, hiệu quả thì bóng chuyền nữ Việt Nam hãy còn nhiều điều để nói.
Xuyến Chi