Bong bóng nước

29-10-2011 11:07 | Thời sự
google news

Một hôm trời mưa, cô nhìn thấy trên mặt hồ nước bắn lên rất nhiều bọt bong bóng lóng lánh như trân châu. Công chúa nũng nịu: - Phụ vương hãy làm cho con một vòng châu bằng những bọt bong bóng kia để cài tóc.

Ngày xưa có ông vua rất chiều con gái, công chúa muốn gì cũng được.

Một hôm trời mưa, cô nhìn thấy trên mặt hồ nước bắn lên rất nhiều bọt bong bóng lóng lánh như trân châu. Công chúa nũng nịu: - Phụ vương hãy làm cho con một vòng châu bằng những bọt bong bóng kia để cài tóc.

- Bong bóng nổi lên rồi vỡ đi thì làm sao làm vòng châu được?

- Nhưng con muốn! Nếu không, con không muốn sống nữa!

Vua hoảng sợ, bèn triệu những thợ vàng giỏi nhất đến: - Các ông phải lấy bóng nước làm vòng châu cho công chúa. Các thợ vàng nghe vậy ai cũng run sợ, chỉ có một lão thợ già tiến lên nhận lời.

Công chúa hân hoan đi theo ông thợ ra bờ hồ, ông thợ già thưa: - Tôi già, mắt mờ không nhìn được bóng nước nào đẹp, xin công nương tự tay chọn lựa, để tôi kết thành vòng châu.

Công chúa nhúng tay vào nước để vớt lấy bong bóng, nhưng tay vừa đụng thì bong bóng đã vỡ, cô mệt mỏi chán nản, bèn bỏ ý muốn vớt bóng nước làm vòng châu, quay trở về cung.

Lời bàn:

Ðức Phật nói: “Ðời người mong manh, thế gian vô thường như bọt nước”.

Mọi thứ của thế gian như được - mất, sướng - khổ, sang - hèn, vinh - nhục cũng đều giống như bong bóng nước, thoạt đến rồi lại thoạt đi. Vậy thì ta cứ phải bám dính vào những “bọt nước” đó để làm gì?

Chúng ta khổ là vì cứ bám vào những cái không vững chắc đó. Trái lại, cái chân tâm ngay thẳng của riêng ta, không bao giờ mất và luôn có sẵn trong mình thì ta bỏ quên.

Ngay thẳng là khả năng nhìn thẳng vào cái chân thật (không vướng vào bên này, không mắc vào bên kia), nên lúc nào cũng sẽ an bình. Giống như chiếc thuyền du ngoạn giữa dòng sông, không để bị “mắc kẹt” vào bờ bên nào thì lúc nào cũng ung dung rong ruổi.

Sở dĩ ta không thấy được chân tâm là vì mải chạy đuổi theo “bong bóng”, ta đã vô tình để những mưu mô xảo quyệt, suy nghĩ lắt léo… trở thành thói quen, dần che lấp mất bản tâm chân thật. Do đó chỉ cần bỏ những thói quen độc hại kia đi thì chân tâm thanh tịnh sẽ hiển lộ, trí tuệ được khai mở.         

       Hoàng Long (st và bình luận)


Ý kiến của bạn