Sau màn ra mắt ấn tượng khán giả Việt Nam tại Lễ hội Âm nhạc Gió mùa 2015 vào tháng 10 năm ngoái, Bond - tứ tấu đàn dây nổi tiếng gồm 2 nữ nghệ sĩ quốc tịch Anh và 2 quốc tịch Australia sẽ trở lại Việt Nam tham gia đêm nhạc 25/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Bốn thiếu nữ xinh như mộng với nhạc cụ đàn dây tạo hiệu ứng âm thanh tuyệt vời trong tay là yếu tố đủ để thời nay không khó bán hàng triệu album các tác phẩm nhạc cổ điển. Tuy nhiên, liệu những gì họ trình diễn có thể gọi là nhạc cổ điển? Nhóm tứ tấu Bond khẳng định, họ chơi nhạc cổ điển. Tuy nhiên, những âm thanh ban nhạc tạo ra rung lên trong giai điệu liên tưởng âm nhạc điện tử nhiều hơn âm nhạc cổ điển. Bốn thân hình vàng ngọc gợi tình họ thể hiện trên sàn diễn cũng khác xa hình ảnh nghệ sĩ đám đông khán giả phòng hòa nhạc cổ điển trông đợi. Con người và phong cách biểu diễn của các cô gái ban nhạc Bond không khác gì các sao nhạc pop.
Bốn thiếu nữ xinh như mộng của tứ tấu Bond.
Còn nhớ, hai tuần sau ra mắt tác phẩm trình làng Born (năm 2001) của Bond, hãng Chart Information Network Anh quốc - tổ chức chuyên đăng ký kết quả đĩa hát bán ra đã chớp nhoáng rút album khỏi danh mục xếp hạng tác phẩm âm nhạc cổ điển. Quyết định nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của ngài Chris Black khi ấy là Chủ tịch Sony Classical UK, hãng cạnh tranh với Decca - tập đoàn sản xuất đĩa hát đỡ đầu nhóm Bond: “Đối với những người yêu nhạc cổ điển, album “Born” là sản phẩm hoàn toàn xa lạ” sếp hãng sản xuất băng nhạc cổ điển Anh quốc bình luận. “Ban nhạc Bond là một dạng Spice Girls chơi nhạc điện tử. Tôi thật sự không hiểu thị hiếu của ai đó xếp tác phẩm của Bond vào dạng nhạc cổ điển”.
Đối với ngành công nghiệp âm nhạc, thực tế Bond ghi đĩa dưới nhãn mác nhạc cổ điển hoặc giải trí, không quan trọng. Vấn đề là sản phẩm của họ bán được hàng triệu bản. Trong những năm 80, nhạc cổ điển chiếm khoảng 7% thị phần đĩa nhạc thế giới. Ngày nay, tỷ lệ này còn thấp hơn gần 2 lần. Chứng kiến thực tế ảm đạm, nhiều nghệ sĩ lớn dòng nhạc này, trong đó có các sao như Andrea Bocelli đã buộc phải chuyển sang trình diễn các phiên bản nhạc pop và nhạc phim ăn khách, tiết tấu nhẹ, dễ nghe và êm tai để gom nhặt người hâm mộ mới.
Ở thời buổi sự tiếp nhận tác phẩm âm nhạc không chỉ là trình độ biểu diễn mà cả hình thức bên ngoài của nghệ sĩ, giới chuyên môn ghi nhận không ít hiện tượng cười ra nước mắt. Để hút thêm khán giả, những năm 80, các nghệ sĩ trình diễn nhạc cổ điển buộc phải áp dụng mẹo vặt: không xuất hiện trong trang phục áo đuôi tôm truyền thống. Sao vĩ cầm Anne-Sophie Mutter đã vô tình gây bê bối nhỏ khi nữ nghệ sĩ khoác lên người bộ xiêm váy để lộ hai cánh tay trần. Bị dư luận phản đối, người đẹp buộc phải chống chế bằng lý do “vì thích có cảm giác làn da trực tiếp tiếp xúc với cây vĩ cầm” (!). Sao Joshua Bell gây bão dư luận khi xuất hiện với hình ảnh mô phỏng thần tượng tuổi teen với bộ đồ jean trên vỏ bọc đĩa đơn đầu tiên của mình. Để sản phẩm bán chạy, trên vỏ một trong những đĩa phát hành năm 1995 - theo đạo diễn của nhà sản xuất, cây vĩ cầm nữ thiên tài Vanessa Mae 15 tuổi đã buộc phải thực hiện kiểu ảnh chôn chân trong làn sóng biển, nước ngấp nghé đến gần vòng 3 với chiếc áo cộc tay ướt sũng.
Không phải ngẫu nhiên khi Mel Bush - nhà sản xuất tác phẩm “ướt át” của nữ hoàng vĩ cầm Vanessa Mae hơn 20 năm trước, hiện cộng tác tích cực giúp tứ tấu Bond. Bush là cố vấn tích cực của 4 nữ nghệ sĩ trẻ. Cùng thời gian phát hành album đầu tay, theo chỉ đạo của thầy gạo cội, trên các trang mạng xã hội dồn dập xuất hiện hình ảnh hở hang, hút hồn của các thành viên Bond.
Trong bối cảnh nhạc cổ điển bị xô đẩy méo mó như vậy, hoàng đế opera người Italia huyền thoại Lucciano Pavarotti (1935-2007) xứng đáng được tôn vinh như người hùng cuối cùng của dòng nhạc này. Đa số các nhà sản xuất băng đĩa nhạc cổ điển không dám mơ cơ may, kiếm được những đồng tiền nghiêm túc - cho đến thời điểm khi album chứa aria (khúc ca) Nessum Dorma của danh ca Pavarotti bán hết veo 2 triệu bản. “Tuy nhiên, thực tế quá hiếm trường hợp nghệ sĩ thể hiện thành công tác phẩm nhạc cổ điển như Lucciano Pavarotti”, Bill Holland - Giám đốc sản xuất băng đĩa nhạc cổ điển hãng Universal khẳng định. “Đơn giản, chúng tôi không thể tồn tại trên thị trường nếu không sản xuất nhạc cổ điển theo phiên bản pop”, nhà sản xuất thất vọng bổ sung.
Trình làng năm 2001 bằng album Born, tứ tấu Bond may mắn gặt hái thành công thương mại vang dội. Album đã giành danh hiệu Đĩa vàng tại 14 quốc gia khác nhau trong đó có bảng xếp hạng quan trọng như Anh, Australia và Nhật Bản. Đặc biệt, bản nhạc Victory trong album đã mau chóng chinh phục tình cảm của đông đảo người yêu nhạc châu Âu và châu Á. Cũng năm 2001, tứ tấu Bond giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng châu Á và đứng thứ 7 bảng xếp hạng châu Âu. Tuy nhiên, cùng với thời gian, một bộ phận nhà phê bình cho rằng, nhạc của Bond là nhạc thị trường nên họ đã sớm đánh mất phép màu vốn có.